Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu cay đắng


Chị không xấu,nhưng chị cứ có cái gì thô thô giống đàn ông.Ngay cả tính cách mạnh mẽ dứt khoát.Từ bé đến năm chị 36 tuổi,chị chưa được ai khen là xinh đẹp bao giờ,nhưng chị lại được nhiều người khen là thông minh, xảo.Ban đầu thì chị vui mừng và hãnh diện,nhưng được khen thông minh mãi thì chị ấm ức,giận ông trời.Chị chả cần thông minh,chỉ cần mình đẹp một chút để được yêu

Không phải chị không có người yêu. Chị cũng có vài người theo đuổi và tỏ tình, nhưng ai chị cũng chê không được đẹp trai mà chị chỉ thích những anh chàng đẹp trai. Khốn nỗi, những anh chàng đẹp trai mà chị mê lúc nào cũng có khối cô gái vây quay để lựa chọn, đâu đến lượt chị. Mọi người bảo chị mơ mộng vớ vẩn. Thế là cứ đần dần chẳng còn ai thèm ngó ngàng đến chị nữa, thời gian cứ thế mà trôi...

Sự thông minh sắc sảo đã mang lại cho chị nhà lầu, xe hơi và với mức lương trên 15 nghìn đôla mỗi tháng, nhưng nó chẳng mang lại cho chị một người yêu đẹp trai như chị mong muốn.

Thế rồi, 1 năm sau vào năm thứ 35 của cuộc đời chị. Có một người dàn ông trông trẻ và đẹp trai nhìn thẳng vào mắt chị và thì thầm:

- Chị có đôi mắt đẹp quá!

Lần đầu tiên trong cuộc đời của chị có người khen chị đẹp, đôi má chị ửng hồng, trái tim đập xao xuyến, chị ngượng ngùng trả lời:

- C-Cảm ơn!

Đêm ấy chị bồi hồi trong niềm vui sướng, hạnh phúc và cả sự tự tin. Hình bóng người con trai ngồi bên cạch chị trên chuyến tàu từ ga Vinh về Hà Nội hôm ấy cứ ẩn hiên trong giấc ngủ của chị. Cũng tưởng là nói chuyện vu vơ trong suốt quãng đường dài, vậy mà khi tạm biệt chị đã cho người đó cả số điện thoại, địa chỉ nhà mình cùng với lời mời tha thiết:

- Khi nào rảnh, anh đến nhà tôi chơi...!

Người đàn ông lúc đó cũng gật gà gật gù đồng ý:

- Vâng, tôi sẽ đến! - Kèm theo câu trả lời là một nụ cười tươi nở trên môi.

Sự chờ đợi, hồi hộp và mong ngóng người đàn ông đó đến thăm. Và sau một tuần chị đã gặp anh ta. Sự mong ngóng một tuần khiến chị ngỡ là đã quen biết anh từ lâu. Chị đã đánh mất lòng tự trọng của mình để ngay tối đầu tiên anh đến nhà chị đã bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Anh tỏ ra mình đứng đắn. Nhìn cơ ngơi của chị anh tỏ ra e dè, tự ti. Hoàn cảnh của anh ngèo khổ, vất vả, khó khăn.Bố mẹ anh đã mất khi anh học cấp 2. Thế là anh phải bỏ học, theo tụi bạn lên thành phố làm ăn để nuôi mình và nuôi đứa em gái 10 tuổi đang đi học. Và anh may mắn được nhận làm bảo vệ của công ti máy điện tử. Hiên tại anh đang học cao đẳng và đã đi xin hỏi cưới nhưng vì anh nghèo nên họ không gả con gái cho anh....

Anh ngồi và kể cho chị hết về hoàn cảnh nhà mình, chị nghe mà nước mắt chị rơi ướt mặt. Nhưng chị đâu biết rằng những gì người đàn ông ngồi cạnh chị đây đang làm chỉ là giả tạo và đang lợi dụng chị mà thôi. Và chỉ từ lần thứ 2 găp mặt 2 người đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Chuẩn bị đến ngày giỗ bố mẹ anh, anh buồn và tâm sự với chị:

- Hàng xóm thi nhau làm giỗ bố mẹ thật to, vậy mà anh chẳng làm gì được cho bố mẹ cả... Haizz...- Anh thở dài, dôi mắt đượm buồn.

Chị nhìn anh mà sót xa đưa cho anh ngay 50 triệu và bảo anh:

- Anh mang tiền này về làm dỗ cho bố mẹ đi, anh dừng buồn rầu nữa!- chị đặt bọc tiền vào tay anh và nhìn anh mà thấy thương.

Anh cầm bọc tiền mà mừng rơi nước mắt. Anh ôm chị và nói :

- Cả họ hàng anh sẽ rất vui vì anh lấy được một người vợ hiếu thảo!- Lời nói này khiến chị vui và cảm thấy có trách nhiệm hơn.

Lần ấy anh bảo phải xây lại mộ ba mẹ. Và anh còn hẹn tuần sau sẽ đưa chị về ra mắt họ hàng, chị mừng hớn hở rồi dưa cho anh 50 triệu để xây mộ.

Anh vừa đi thì chị có việc nên phải vào Vinh. Chị định cho anh bất ngờ nên không bảo anh ra đón và cũng không cho anh biết. Khi làm xong công việc chị tìm đến địa chỉ nhà anh ghi trên CMND của anh.

Đến nơi nhà anh vắng ngắt, chỉ có cô bé khoảng 10 tuổi đang ngồi trước cửa nhà, mặt buồn thiu, mắt ươn ướt. Nge chị hỏi đến tên anh, mắt cô bé nhìn chị dò xét rồi lại cúi đầu xuống.Người hàng xóm thấy vậy nên nói:

- Haizz...Nó giận bố nó đấy. Cô là thế nào với anh ấy?

- Dạ! Cháu là vợ chưa cưới của anh ấy ạ! Bao giờ anh ấy về ạ?- Cô cười tươi với người hàng xóm.

- Cô đùa à? Anh ta đang đi rước dâu ở làng bên mà, chắc chiều tối anh ta về...- Người hàng xóm khá ngạc nhiên.

Chị im lặng trong sự đau đớn, sững sờ. Chị tiếc của thì ít, tiếc tình thì nhiều... Thì ra sự thông minh bất lực trước tình yêu.... Chị tự hỏi tại sao tình yêu lại cay đắng đến thế? Nó làm tan nát cả trái tim ta...


~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: