Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 trời đẹp trước bão


Sau đêm đó, Cố Tiểu Thanh gần như dọn hẳn đến nhà trọ nhỏ của Thẩm Tịch Lâm, bám chị không rời nửa bước.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khe cửa, Tiểu Thanh đã chui rúc trong chăn như con mèo nhỏ, đầu gác lên cánh tay chị, hơi thở đều đều đầy lười biếng.

Thẩm Tịch Lâm tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt ngủ say bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức chính chị cũng không nhận ra.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, từng sợi từng sợi lướt qua kẽ tay, mềm mại như chạm vào mây.

“Ưm…”
Tiểu Thanh trở mình, miệng lầm bầm mấy câu, rồi bất ngờ ôm chặt eo chị, dụi đầu vào ngực chị như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

“Dậy đi, nhóc con lười biếng.”
Giọng Thẩm Tịch Lâm khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

“Không dậy…”
Tiểu Thanh nhăn mặt, giọng khàn khàn buổi sáng, lại càng bám chặt.
“Chị cho em ngủ thêm chút nữa đi…”

Thẩm Tịch Lâm vừa bất lực vừa thương, cũng đành nằm im cho em ôm. Đến khi điện thoại chị reo lên, Tiểu Thanh mới lầm bầm:
“Ai sáng sớm đã phá đám vậy…”

Thẩm Tịch Lâm nhìn màn hình, là tin nhắn của một sinh viên hỏi về bài tập.

“Công việc của giáo viên đấy, không giống tiểu thư rảnh rỗi như em đâu.”
Chị vừa trêu vừa xoa nhẹ lưng em.

“Vậy em nuôi chị, chị nghỉ dạy đi.”
Tiểu Thanh ngẩng mặt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.

“Em nuôi nổi chị sao?”
Thẩm Tịch Lâm nhướn mày.

“Có chứ! Em có tiền tiêu vặt, có cổ phần công ty ba mẹ cho, còn có cả trái tim đầy yêu thương dành riêng cho chị nữa.”
Tiểu Thanh chớp chớp mắt, giọng điệu vừa ngọt vừa nũng nịu.

Thẩm Tịch Lâm không nhịn được cười, cúi xuống hôn lên môi em một cái thật kêu.
“Ngọt chết chị rồi.”

“Thì em là kẹo đường vị Tiểu Thanh mà.”
Em cười tít mắt, chủ động vòng tay ôm cổ chị kéo xuống, hôn sâu thêm lần nữa.

Nụ hôn sáng sớm, vừa thơm mùi kem đánh răng vừa ngọt như kẹo bông, quyện lấy hơi thở của nhau.

“Chị ơi.”
Hôn xong, Tiểu Thanh lại thì thầm bên tai chị.

“Sao?”

“Chị đừng thương ai khác nữa, được không?”
Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng mang theo tất cả sự lo lắng và bất an.

“Ngốc.”
Thẩm Tịch Lâm kéo em ôm trọn vào lòng.
“Trái tim chị, từ lâu đã chỉ có mình em.”

“Thật không?”

“Thật.”
Chị vuốt tóc em, giọng chắc chắn.
“Nếu không phải em, thì chẳng ai có thể bước vào được.”

Tiểu Thanh cười tươi rói, ôm chị thật chặt như muốn hòa vào nhau.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, bỏ mặc cả thời gian trôi qua ngoài cửa sổ.

Sáng hôm ấy, Thẩm Tịch Lâm đi làm muộn.
Còn Cố Tiểu Thanh thì cười híp mắt tiễn chị ra cửa, hôn thêm mấy cái mới chịu buông.

Tình yêu sau bao năm xa cách, cuối cùng cũng ngọt ngào như ngày đầu tiên.

(Hết chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro