Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 Người anh đáng sợ


Hôm nay Thẩm Tịch Lâm có tiết buổi chiều, vừa xong giờ giảng, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Sau giờ dạy, ra cổng sau gặp tôi."

Cô nhíu mày, linh cảm chẳng lành. Nhưng khi nhìn dãy số, dường như có chút quen thuộc. Đúng như dự đoán, người đợi cô ngoài cổng sau chính là Cố Thăng Hải — anh trai ruột của Cố Tiểu Thanh.

Cố Thăng Hải đứng dựa người vào xe, âu phục đen bóng, khí chất lạnh lùng khiến ai đi ngang cũng vô thức né tránh. Khi thấy Thẩm Tịch Lâm bước ra, anh nhếch môi cười lạnh.

“Cô giáo Thẩm, lâu rồi không gặp.”

Thẩm Tịch Lâm bình tĩnh bước tới, gật đầu:
“Chào anh. Có chuyện gì sao?”

Cố Thăng Hải nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh:
“Chuyện gì à? Chuyện cô lại một lần nữa bám lấy em gái tôi.”

Thẩm Tịch Lâm cứng người.
“Anh nói chuyện nên giữ chút lễ độ. Tôi và Tiểu Thanh không có gì mờ ám.”

“Không mờ ám?”
Cố Thăng Hải cười khẩy, tiến sát thêm một bước.
“Năm đó cô trốn chạy khỏi con bé, bây giờ lại tự tiện xuất hiện trước mặt nó. Cô nghĩ tôi để yên sao?”

Thẩm Tịch Lâm khẽ siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chuyện năm đó là hiểu lầm, nhưng tôi đã rời khỏi Tiểu Thanh rồi. Bây giờ gặp lại, tôi chỉ là cô giáo của em ấy.”

“Cô giáo?”
Cố Thăng Hải nghiêng đầu cười lạnh.
“Vậy cô giáo giải thích thế nào về việc tối qua em gái tôi say khướt rồi chạy đến trước cửa nhà cô khóc? Hay việc nó thẳng thừng tuyên bố — dù cô có đuổi thế nào, nó cũng bám lấy cô cả đời?”

Tim Thẩm Tịch Lâm nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng cứng rắn:
“Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em ấy.”

“Không cần.”
Cố Thăng Hải cắt ngang, ánh mắt sắc bén như dao.
“Cô không cần nói gì hết, chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời Tiểu Thanh. Cô là người lớn, chắc hiểu rõ khoảng cách giữa giáo viên và học sinh chứ?”

Thẩm Tịch Lâm mím chặt môi, cảm giác nhục nhã lan tràn.

“Anh không cần dạy tôi cách làm giáo viên.”

“Thẩm Tịch Lâm, tôi cảnh cáo cô.”
Cố Thăng Hải ghé sát tai cô, giọng trầm thấp đáng sợ.
“Tiểu Thanh là em gái tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nó, dù là ai đi nữa. Cả đời này, cô đừng mơ bước vào nhà họ Cố.”

Nói xong, anh ta quay người bước lên xe, bỏ lại Thẩm Tịch Lâm đứng lặng giữa trời chiều.

Lời nói kia như con dao bén nhọn cắm thẳng vào tim cô. Cô không có quyền yêu Tiểu Thanh sao?

Từ đằng xa, một bóng dáng đã lén trốn sau cột đèn, nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc trò chuyện. Chính là Cố Tiểu Thanh.

Đôi mắt em đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Em không ngờ, chính anh trai mình lại là người đẩy chị ra xa nhất.

“Cố Thăng Hải… Anh tàn nhẫn như vậy sao?”

(Hết chap 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro