chap 4 Người thu3
Thẩm Tịch Lâm về đến nhà, đầu óc vẫn ong ong vì những lời của Cố Tiểu Thanh. Cô buông túi xách xuống ghế, bật điều hòa rồi ngả lưng ra sofa, cố ép mình không nghĩ ngợi nữa.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ một số lạ:
“Lâu rồi không gặp, Tịch Lâm.”
Cô nhíu mày, vừa định xóa thì tin nhắn thứ hai gửi tới.
“Mai rảnh không? Cà phê một bữa.”
Phía dưới ký tên: Lý Nhã Du.
Tay cô khựng lại. Tên này… là người cũ, mối tình đầu, cũng là lý do năm đó cô quyết dứt áo rời đi, cắt đứt mọi liên lạc với Tiểu Thanh.
Sáng hôm sau, quán cà phê góc phố.
Lý Nhã Du ngồi đó, vẫn nụ cười dịu dàng ngày nào, nhưng có thêm vài nét trưởng thành. Thẩm Tịch Lâm vừa bước vào, đã thấy ánh mắt Nhã Du sáng lên.
“Hai năm không gặp, cậu vẫn vậy.”
“Cậu thì khác rồi.” Tịch Lâm kéo ghế ngồi xuống.
Câu chuyện cũ mở ra, từ những ngày mơ mộng non trẻ đến chia tay đầy tiếc nuối. Thẩm Tịch Lâm cứ nghĩ bản thân đã sớm quên, nhưng hóa ra, có những chuyện chỉ cần một ánh mắt là sống lại toàn bộ.
Buổi trưa, Tiểu Thanh vô tình chạy ngang quán. Ánh mắt em sượt qua cửa kính, thấy bóng dáng quen thuộc.
Chị đang cười. Đối diện chị là một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt hai người họ nhìn nhau rõ ràng có quá khứ.
Cảm giác khó chịu trào lên tận cổ.
Tiểu Thanh đẩy cửa bước vào, không thèm nghĩ ngợi.
“Chị ngồi đây từ sáng à?” Giọng em vang lên ngay sau lưng.
Thẩm Tịch Lâm giật mình, quay lại, ánh mắt bối rối:
“Sao em ở đây?”
Nhã Du ngẩng đầu nhìn, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái lạ mặt. Nhưng ánh mắt Tiểu Thanh nhìn Tịch Lâm quá mức chiếm hữu, đủ thông minh để Nhã Du nhận ra mối quan hệ này không đơn giản.
“Bạn gái à?” Nhã Du hỏi thẳng, giọng thoải mái nhưng ánh mắt có chút thăm dò.
Thẩm Tịch Lâm sững sờ, chưa kịp nói gì thì Tiểu Thanh đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhạt:
“Ừ, bạn gái cũ. Còn bây giờ là ai, chị Lâm nhỉ?”
Câu hỏi treo lửng giữa không khí.
Một buổi hẹn bình yên, bỗng chốc hóa thành chiến trường ngầm giữa người cũ và người mới.
(End chap 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro