Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Người chị không muốn giặp

Chap 3: Người Chị Không Muốn Gặp

Tối hôm ấy, sau khi tan dạy, Thẩm Tịch Lâm vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ngay bên ngoài. Trên ghế lái, một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Không ai khác, chính là Cố Tiểu Thanh.

“Chị, tiện đường em chở chị về.”
Giọng điệu vô tư, nhưng ánh mắt lại chẳng hề đơn thuần.

Thẩm Tịch Lâm khẽ cau mày. “Không cần, tôi tự đi được.”

Chap 3: Người Chị Không Muốn Gặp (Tiếp)

“Lên xe.”
Cố Tiểu Thanh nghiêng người mở cửa ghế phụ, ánh mắt ra lệnh rõ ràng. Không có sự nũng nịu hay mềm mỏng, chỉ có ngang tàng và cố chấp.

Thẩm Tịch Lâm hít sâu một hơi, quyết định không đôi co. Nếu càng phản kháng, con nhóc này sẽ càng làm tới. Cô mở cửa ngồi vào, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Xe lao đi trên con đường tấp nập, bên trong lại im lặng đến ngột ngạt.

“Năm đó chị đi gấp quá, em còn chưa kịp hỏi tại sao.”
Tiểu Thanh vừa lái xe vừa mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chất chứa đầy chua xót.

Thẩm Tịch Lâm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt em.
“Là tôi xin nghỉ. Chỉ đơn giản vì cảm thấy không phù hợp.”

“Không phù hợp?”
Tiểu Thanh bật cười, cười đến lạnh người.
“Hay là sợ? Sợ em thích chị, sợ chính chị cũng dao động?”

“Cố Tiểu Thanh!”
Thẩm Tịch Lâm quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh.
“Em nói linh tinh đủ rồi.”

“Em đâu có nói linh tinh.”
Tiểu Thanh thắng gấp lại, chiếc xe đỗ ngay bên vệ đường, chỉ cách nơi ở của Thẩm Tịch Lâm vài trăm mét.
“Em thích chị, chuyện này chị biết rõ. Vậy tại sao lại trốn? Tại sao không dám đối diện?”

“Em mới 15 tuổi.”
Thẩm Tịch Lâm cắn răng.
“Em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là thích. Chuyện năm đó, tôi không muốn nhắc lại.”

“Bây giờ em 18 rồi.”
Tiểu Thanh gỡ dây an toàn, nghiêng người về phía cô, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa.
“Lần này chị còn trốn được sao?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Mùi nước hoa trên người Tiểu Thanh phảng phất quanh mũi Thẩm Tịch Lâm, làm cô có chút mất tự nhiên.

“Chị nói thật đi…”
Giọng Tiểu Thanh nhẹ hẳn xuống, như đang cầu xin.
“Chị từng thích em, đúng không?”

Tim Thẩm Tịch Lâm run lên một nhịp. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô về thực tại. Cô lạnh lùng đẩy vai Tiểu Thanh ra, ánh mắt kiên quyết:
“Không. Chưa từng.”

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Tiểu Thanh khẽ run rẩy. Trong giây lát, sự điên cuồng xộc thẳng vào đáy mắt em.

“Chị nói dối.”
Em cười, nụ cười méo mó đầy đau đớn.
“Không sao, dù chị có phủ nhận bao nhiêu lần, em vẫn sẽ khiến chị yêu em. Yêu đến mức không rời ra được.”

Nói xong, em mở cửa xuống xe, không quên nghiêng người cúi sát xuống tai cô, giọng nói như rót mật:
“Chị yên tâm, em sẽ không buông tay đâu.”

Thẩm Tịch Lâm ngồi trong xe, nhìn bóng dáng ngang tàng ấy rời đi. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Cố Tiểu Thanh…
Con nhóc này thật sự lớn rồi.

(Hết chap 3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro