Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Cố tình tiếp cận

Tiết học đầu tiên kết thúc, sinh viên ùa ra ngoài, riêng Cố Tiểu Thanh lại chậm rãi thu dọn sách vở, cố tình kéo dài thời gian. Đến khi cả lớp vắng bóng, em đứng dậy, tiến thẳng về phía bục giảng, nơi Thẩm Tịch Lâm đang sắp xếp tài liệu.

“Cô giáo, đã lâu không gặp.”
Giọng em ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao nhỏ.

Thẩm Tịch Lâm chỉ ngẩng đầu, gật nhẹ:
“Ra ngoài đi, tôi còn phải chuẩn bị cho tiết sau.”

Thái độ lạnh nhạt ấy chẳng khác gì năm xưa.

Nhưng Cố Tiểu Thanh đã không còn là cô nhóc 15 tuổi ngây thơ nữa. Em chống tay lên bàn, nửa người nghiêng sát về phía cô, ánh mắt đầy ngang tàng:
“Cô quên em rồi sao? Ba năm trước, cô là gia sư của em mà.”

Thẩm Tịch Lâm dừng động tác, bàn tay cầm bút khẽ siết chặt. Đương nhiên cô nhớ. Đứa trẻ ngày ấy, bây giờ đã lớn thế này rồi sao? Nhưng nhớ thì sao chứ? Những thứ không nên bắt đầu, mãi mãi không nên tiếp diễn.

“Chuyện cũ không cần nhắc lại.”
Giọng cô lạnh băng, phũ phàng đến tàn nhẫn.

Cố Tiểu Thanh cười nhạt, nụ cười mang theo chút điên cuồng:
“Được thôi, cô không nhắc, em sẽ nhắc. Từ giờ em sẽ bám lấy cô, từng giờ, từng phút, xem cô trốn em kiểu gì.”

Lời nói ngông cuồng ấy khiến Thẩm Tịch Lâm nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc nhìn em:
“Cố Tiểu Thanh, tôi là giáo viên của em. Đừng hành xử tùy tiện.”

“Giáo viên?”
Em nghiêng đầu cười.
“Thế thì sao? Cô làm gia sư cho em, em thích cô, cô cũng đâu cấm được?”

Thẩm Tịch Lâm hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh:
“Đừng nói nhảm.”

“Em nói nhảm hay cô đang sợ?”

Một câu hỏi như đâm trúng tim đen. Sợ? Đúng vậy. Cô sợ mình dao động, sợ mình yếu lòng. Nhưng, cô không thể để cảm xúc lấn át lý trí được.

Thẩm Tịch Lâm lạnh giọng:
“Nếu em tiếp tục thái độ này, tôi sẽ trực tiếp gửi đơn cảnh cáo lên nhà trường.”

“Chị làm đi.”
Cố Tiểu Thanh bước lên một bước, ép cô phải ngước mắt nhìn thẳng em.
“Dù bị đuổi học, em cũng không buông tay.”

Khoảng cách gần đến mức, cô ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người em. Mùi hương ấy… quen thuộc đến đau lòng.

Thẩm Tịch Lâm đứng bật dậy, bước lùi ra sau, cố giữ khoảng cách:
“Chị?”

“Không gọi cô nữa, từ giờ em chỉ gọi chị thôi.”
Em cười đầy khiêu khích, rồi quay lưng rời đi, để lại cô đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Cuộc chiến này, ai thua ai thắng còn chưa biết.

(Hết chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro