chap 18 đối mặt
Quán café nhỏ góc phố chiều nay đặc biệt đông khách, nhưng chẳng ai biết hôm nay lại là ngày "định mệnh" với bốn con người.
Khi Tiểu Thanh vừa bước vào, ánh mắt em chạm ngay phải một gương mặt quen thuộc — Lâm Kha, người từng tỏ tình với Thẩm Tịch Lâm năm đó.
Lâm Kha không ngờ lại gặp Tiểu Thanh ở đây, nhưng ánh mắt cô ta lại hiện lên tia khiêu khích rõ rệt.
Ồ, em gái nhỏ năm nào đây sao? Không ngờ sau từng ấy năm, em lại càng xinh đẹp thế này.
Tiểu Thanh lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống, giọng không chút cảm xúc:
Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi. Em không rảnh tiếp chuyện kẻ dư thừa.
Lâm Kha cười nhạt, tay khuấy đều ly café trước mặt:
Em vẫn sắc bén như vậy. Đáng tiếc, dù em có thông minh đến mấy, em cũng không ngăn nổi chị và Thẩm Tịch Lâm từng ở bên nhau. Em có muốn biết… những đêm cô ấy ôm chị, gọi tên chị thế nào không?
Lời nói cay độc như dao cứa thẳng vào lòng Tiểu Thanh.
Em siết chặt tay, nhưng nụ cười bên môi vẫn lạnh như băng:
Chị là ai không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, chị chỉ là quá khứ.
Lâm Kha định phản bác, nhưng đúng lúc này, một giọng nữ khác vang lên:
Ồ, đây không phải cô giáo Thẩm sao? Trùng hợp ghê.
Thẩm Tịch Lâm đứng ngay cửa quán, ánh mắt vừa chạm phải Tiểu Thanh thì sững lại.
Bên cạnh Thẩm Tịch Lâm, một cô gái ăn mặc cá tính, mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo — Trương Ni, người đang theo đuổi Tiểu Thanh ra mặt gần đây.
Khung cảnh bốn người, ai cũng có liên kết với nhau, không khí lập tức trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Trương Ni kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiểu Thanh, nở nụ cười tươi rói:
Trùng hợp thật đấy, cô Thẩm. Hay chúng ta ghép bàn nói chuyện luôn nhỉ?
Thẩm Tịch Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Tiểu Thanh, có chút bối rối không biết nói gì.
Em biết chị Lâm Kha à? – Trương Ni vô tư hỏi Tiểu Thanh.
Người không đáng nhắc đến. – Tiểu Thanh đáp, giọng đầy mỉa mai.
Lâm Kha cười nhạt, tay cầm ly café hất nhẹ:
Chẳng phải em từng rất để tâm đến chị sao? Giờ giả vờ thanh cao làm gì? Hay tại em biết dù em có cố gắng thế nào, em cũng không bằng chị trong lòng Tịch Lâm?
Lời nói này khiến sắc mặt Tiểu Thanh tái mét.
Thẩm Tịch Lâm cau mày, giọng trầm xuống:
Đủ rồi, đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa.
Vô nghĩa? – Lâm Kha nhếch môi – Tịch Lâm, chị thật sự nghĩ em còn quan trọng với cô ấy sao?
Chuyện của tôi và Tiểu Thanh, không đến lượt chị xen vào. – Giọng Thẩm Tịch Lâm lạnh băng, đầy áp lực.
Bầu không khí căng thẳng cực độ, nhưng đúng lúc ấy, Trương Ni nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tiểu Thanh, giọng dịu dàng:
Đi thôi em, không cần phí thời gian với mấy người không đáng.
Tiểu Thanh hơi giật mình, nhưng lại để yên cho Trương Ni nắm tay mình kéo đi.
Cảnh tượng đó như nhát dao cứa thẳng vào lòng Thẩm Tịch Lâm.
Chị không ngăn được. Chị cũng chẳng có tư cách để ngăn.
Lâm Kha cười khẩy, nói với theo:
Xem ra, em đã có người mới rồi. Thật nhanh nhỉ?
Tiểu Thanh không quay đầu lại, chỉ ném lại một câu:
Chị cũng đâu khác gì?
Cả quán café rơi vào im lặng.
Thẩm Tịch Lâm đứng đó, nhìn bóng lưng Tiểu Thanh khuất dần, cảm giác đau đớn lại dâng lên.
Chị từng nghĩ, nếu Tiểu Thanh tìm được người mới, chị sẽ mỉm cười chúc phúc.
Nhưng đến khi thật sự thấy cảnh tượng đó, chị mới biết… hóa ra, chị chẳng vĩ đại được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro