chap 17 năm năm tái ngộ
Thượng Hải một ngày tháng sáu, trời xanh trong vắt, nắng phủ vàng rực rỡ khắp các con phố lớn nhỏ.
Tại giảng đường đại học danh tiếng bậc nhất thành phố, cái tên Thẩm Tịch Lâm gần như là huyền thoại.
5 năm, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để một người từ giáo viên trẻ trở thành phó giáo sư danh giá. Những bài giảng sắc bén, tác phong nghiêm khắc nhưng cuốn hút, cùng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng khiến sinh viên không thể rời mắt.
Thẩm Tịch Lâm của 5 năm sau, khí chất trưởng thành, ánh mắt càng thêm sâu thẳm khó đoán, cả người như được bọc bởi một lớp băng mỏng.
Không ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó, trái tim chị đã hoang tàn từ rất lâu.
5 năm qua, chị không yêu thêm ai, cũng không dám nhớ đến ai.
Mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, như thể nếu dừng lại, chị sẽ gục ngã ngay lập tức.
-
Hôm nay là buổi lễ đón du học sinh về nước theo diện trao đổi văn hóa.
Thẩm Tịch Lâm không để tâm đến chuyện này lắm, cho đến khi cái tên ấy được đọc lên:
“Du học sinh tiêu biểu từ Anh quốc trở về – Cố Tiểu Thanh.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Thẩm Tịch Lâm đứng phía sau cánh gà hội trường, tay nắm chặt kịch bản chương trình, nhưng ánh mắt lại rơi trên người con gái đang sải bước lên sân khấu.
5 năm trôi qua, Cố Tiểu Thanh đã khác.
Từ cô nhóc 18 tuổi hay cười hay khóc, em giờ đây đã trưởng thành, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt đầy tự tin, dáng người thon gầy nhưng khí chất ngời ngời.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Tịch Lâm giật mình quay đi, tim đập hỗn loạn.
Cố Tiểu Thanh mỉm cười nhẹ, như thể chưa từng quen biết chị.
Nhưng chỉ em biết, trái tim em vừa run lên dữ dội.
5 năm, em đi thật xa, nhưng không có một ngày nào quên được chị.
Bởi vì yêu hận đan xen, bởi vì đau lòng không buông bỏ nổi.
Thầy giáo nghiêm khắc nhất trường, và nữ sinh nổi loạn năm nào, đã gặp lại nhau như thế.
(Hết chap 17)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro