chap 16 ngày em đi
Sân bay quốc tế hôm nay nhộn nhịp người qua lại, nhưng giữa đám đông ấy, Cố Tiểu Thanh chỉ thấy mọi thứ mờ nhòe. Không phải vì sương hay khói, mà vì đôi mắt em đã đỏ hoe từ đêm qua.
Cố Thăng Hải kéo vali đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn em gái mình. Anh hiểu, em gái anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay siết chặt quai túi đến run rẩy đã nói lên tất cả.
Vé máy bay, hộ chiếu, hành lý – mọi thứ đều sẵn sàng. Nhưng trái tim em, dường như vẫn đang bỏ quên ở một nơi nào đó.
Nơi ấy, là cô.
Thẩm Tịch Lâm.
Từ đêm đó, sau khi nói lời tạm biệt trong quán cà phê, chị hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời giữ lại.
Cố Tiểu Thanh đã tự nhủ hàng trăm lần: "Chị ấy không cần mình nữa."
Vậy mà... hôm nay, khi sắp bước qua cửa an ninh, em vẫn ngốc nghếch ngóng nhìn xung quanh, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Dù chỉ là đứng từ xa, nhìn em một lần cuối.
Nhưng không có.
Chị không đến.
Em cười khổ, kéo vali bước tiếp.
Mỗi bước chân nặng như chì.
Ngay khi bước qua cổng kiểm soát, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
---
Cùng thời điểm đó, ở cách sân bay không xa, một chiếc xe màu đen đậu bên lề đường.
Bên trong xe, Thẩm Tịch Lâm ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn Cố Thăng Hải gửi lúc rạng sáng: "8 giờ sáng chuyến bay của con bé, em không tới tiễn sao?"
Chị đã lái xe đến đây từ sớm, nhưng lại không dám bước vào.
Nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay trắng bệch, hơi thở nặng nề.
Chị sợ nếu gặp em lúc này, chị sẽ không kiềm lòng được mà giữ em lại.
Nhưng chị... không có tư cách đó nữa.
Kim đồng hồ nhích dần đến con số 8.
Thẩm Tịch Lâm nhắm mắt, ép mình quay xe rời đi.
Gió ngoài cửa sổ lạnh buốt, nhưng lòng chị còn lạnh hơn.
Tạm biệt, Tiểu Thanh.
Lần này, chị thật sự buông tay.
(Hết chap 16)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro