chap 15 uống say không làm quên
Quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố, ánh đèn mờ ảo len lỏi trong không gian đặc quánh mùi rượu và khói thuốc.
Giữa những tiếng cười nói huyên náo, có một người phụ nữ ngồi lặng lẽ ở góc tối, trước mặt là vài chai rượu mạnh, khói thuốc mờ ảo bao quanh.
Thẩm Tịch Lâm chưa từng đặt chân đến nơi như thế này, nhưng hôm nay, chị lại ngồi đây, từng ngụm từng ngụm rót rượu vào cổ họng như đang muốn thiêu cháy chính mình.
Chất lỏng cay nồng chảy qua cổ họng, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong tim. Hình ảnh Cố Tiểu Thanh buông lời chúc phúc, nói về chuyến du học xa xôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị như một thước phim hỏng.
"Chúc chị hạnh phúc."
Lời nói ấy cứa sâu vào tim, đau hơn bất cứ câu nào em từng nói.
Người phục vụ lo lắng tiến lại gần:
“Chị à, uống vậy không tốt đâu.”
Thẩm Tịch Lâm cười nhạt, mắt đã đỏ hoe vì rượu lẫn nước mắt.
“Không tốt thì sao chứ? Tôi đâu còn gì để mất.”
Chị rút ra điếu thuốc, ngón tay run run châm lửa. Khói trắng vấn vít quanh gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mỏi mệt, đôi mắt phượng từng sắc lạnh giờ đây chỉ còn trống rỗng.
Điện thoại trên bàn sáng lên, tên hiện trên màn hình là "Thầy Lâm" – người bạn trai trên danh nghĩa mà chị từng nhận lời hẹn hò để tránh xa Tiểu Thanh.
Chị không bắt máy.
Vì giờ đây chị mới nhận ra, dù có cố gắng thế nào, người trong tim chị vẫn chỉ có một – Cố Tiểu Thanh.
Ly rượu cuối cùng được rót đầy, chị ngửa cổ uống cạn. Đắng, cay, chát, nhưng chẳng thứ nào bằng vị chua xót trong lòng.
“Tiểu Thanh... em thật sự không cần chị nữa sao?”
Giọng chị khàn đặc trong men say, ánh mắt hoang hoải đầy đau thương.
Ở một góc khuất, Cố Thăng Hải vô tình chứng kiến tất cả. Anh không ngờ, người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng trước mặt em gái mình, giờ lại yếu đuối đến mức này.
Anh thở dài, rút điện thoại nhắn tin cho em gái:
“Nếu em thấy được bộ dạng bây giờ của cô ấy, em còn nỡ đi không?”
Tin nhắn gửi đi, nhưng chẳng nhận lại hồi âm.
Bởi lúc này, Cố Tiểu Thanh đang nằm cuộn mình trong chăn, nước mắt ướt đẫm cả gối.
Em đau.
Nhưng em biết chị cũng đau không kém.
(Hết chap 15)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro