chap 14 cuộc hẹ cuối cùng
Chiều hôm ấy, trời Thượng Hải se lạnh, gió nhẹ nhàng len qua những kẽ lá, mang theo cảm giác u buồn khó tả. Quán coffee nằm ở góc phố nhỏ, nơi từng là chốn quen thuộc của hai người.
Cố Tiểu Thanh ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt là ly cà phê sữa đã nguội lạnh. Em không chạm vào, chỉ mân mê chiếc muỗng bạc, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Tịch Lâm bước vào, dáng vẻ bình thản nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Chị ngồi xuống đối diện em, khoảng cách chưa đầy một mét, nhưng trái tim như cách nhau cả đại dương.
Cả hai im lặng thật lâu.
Cuối cùng, Tiểu Thanh phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Chúc chị hạnh phúc.”
Giọng em nhẹ bẫng, chẳng còn chút cảm xúc nào.
Thẩm Tịch Lâm khẽ run, đầu ngón tay đặt trên bàn khẽ co lại, nhưng nét mặt chị vẫn lạnh lùng như cũ. Chị không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ như một phản xạ.
Tiểu Thanh cười nhạt, ánh mắt mang theo chút châm chọc lẫn cay đắng.
“Tháng sau em đi du học rồi.”
Bàn tay Thẩm Tịch Lâm khựng lại, lòng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Đi? Em thực sự đi sao?
Chị muốn hỏi "Tại sao?", nhưng lời nói đến cổ họng lại nghẹn lại.
“Em sẽ đi thật xa, xa khỏi thành phố này, xa khỏi những ký ức có chị.” Tiểu Thanh chậm rãi nói, đôi mắt hơi đỏ nhưng nụ cười vẫn gượng gạo.
Thẩm Tịch Lâm nuốt nước bọt, giọng nói khàn đi:
“Em sẽ... ổn chứ?”
Tiểu Thanh bật cười, nụ cười vừa chua chát vừa cay nghiệt:
“Ổn hay không, có còn quan trọng với chị sao?”
Thẩm Tịch Lâm cắn chặt môi, ngón tay bấu vào mép bàn đến trắng bệch. Chị không dám trả lời, bởi vì mỗi câu trả lời lúc này đều là tàn nhẫn.
“Chị yên tâm, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu.” Tiểu Thanh đứng dậy, khoác áo, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của chị. “Tạm biệt.”
Em quay lưng, từng bước rời đi.
Thẩm Tịch Lâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ngày càng xa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Lần này, chị không đuổi theo.
Bởi vì... chính chị đã đẩy em ra xa.
(Hết chap 14)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro