Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 lưỡi dao

Tin tức Thẩm Tịch Lâm nhận lời hẹn hò với thầy giáo khoa Toán chẳng mấy chốc đã lan khắp trường. Từ sinh viên đến giảng viên ai cũng bàn tán, khen ngợi họ là "cặp đôi đẹp nhất khoa", là "trai tài gái sắc".

Chỉ có Cố Tiểu Thanh, đứng giữa dòng người ồn ào, cả thế giới như sụp đổ dưới chân.

Em không tin.

Không tin chị vừa mới nói yêu em, vừa mới ôm em vào lòng, hứa sẽ không bao giờ buông tay — thì hôm nay đã tay trong tay với người khác.

Ngày hôm đó, Tiểu Thanh không khóc, không làm loạn. Em chỉ lặng lẽ rời đi, bàn tay nhỏ siết chặt đến run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau rát.

---

Buổi chiều muộn, trời lất phất mưa. Cố Tiểu Thanh đứng trước cổng trường, nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang bước ra.

Thẩm Tịch Lâm khoác tay người đàn ông kia, nụ cười dịu dàng nở trên môi, cứ như chưa từng có em trong đời.

Một chiếc xe lướt ngang qua vũng nước, hắt thẳng vào người Tiểu Thanh. Toàn thân em ướt sũng, mái tóc dài dính bết vào gò má, nhưng em không hề tránh, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của chị.

“Chị thật sự ghét em đến mức này sao?”

Giọng em lạc đi trong mưa, không ai nghe thấy.

Chị không quay đầu.

Từ lúc nhận lời tỏ tình, Thẩm Tịch Lâm tự ép mình phải diễn thật tốt vai "người yêu mới". Dẫu mỗi lần nắm tay người khác, trái tim chị như bị ai bóp nghẹt.

Chị biết Tiểu Thanh đang đứng đó, chị biết em đau.

Nhưng nếu đau một lần có thể khiến em từ bỏ, vậy thì cứ để chị tàn nhẫn đến cùng.

---

Tối hôm đó, Cố Tiểu Thanh uống rượu đến say mèm, lần đầu tiên em đi bar, lần đầu tiên thử thuốc lá, lần đầu tiên quậy phá như một đứa trẻ nổi loạn thực sự.

Em cười khinh khỉnh trước gương, nước mắt lăn dài.

“Chị yêu em, nhưng chị cũng dễ dàng thay thế em bằng người khác như vậy sao? Chị ác lắm... Thẩm Tịch Lâm.”

Em gục xuống bàn, khóc không thành tiếng.

Cùng lúc đó, Thẩm Tịch Lâm ngồi trong căn phòng tối, chiếc điện thoại rung lên liên hồi.

Tên người gọi hiện lên: Cố Tiểu Thanh

Chị không dám nghe, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình cho đến khi cuộc gọi tắt ngấm.

Nước mắt chị rơi xuống, nghẹn ngào không thành tiếng.

“Tiểu Thanh, tha thứ cho chị. Dù chị đau đến chết cũng không thể để em đau vì chị nữa...”

(Hết chap 13)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro