chap 12 đau lòng
Từ ngày nhận được tin nhắn chia tay ngắn ngủn kia, Cố Tiểu Thanh gần như phát điên. Em bỏ ăn bỏ ngủ, mỗi ngày đều trốn khỏi nhà, chạy đến cổng trường đại học, đứng lặng nhìn bóng dáng Thẩm Tịch Lâm.
Lúc đầu, em còn sợ chị thấy sẽ trốn tránh. Nhưng không, Thẩm Tịch Lâm vẫn đứng đó, vẫn dịu dàng nói cười với sinh viên, vẫn điềm đạm bước qua hành lang quen thuộc.
Chỉ là... chị xem em như không hề tồn tại.
Ngày đầu tiên, em nghĩ chị giận.
Ngày thứ hai, em nghĩ chị đang thử lòng em.
Đến ngày thứ mười, em tuyệt vọng nhận ra — chị thật sự không định cho em một cơ hội nào nữa.
Tiểu Thanh không biết mỗi lần em đứng lặng dưới gốc cây đối diện, Thẩm Tịch Lâm đều thấy rất rõ. Chị nhìn thấy cả đôi mắt hoe đỏ của em, thấy cả bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu váy. Nhưng chị không dám quay đầu, không dám để bản thân mềm lòng.
Vì chị biết, nếu chị mềm lòng một lần thôi, chị sẽ không đủ dũng cảm buông tay nữa.
---
Hôm đó, trường tổ chức buổi tiệc mừng ngày thành lập. Cố Tiểu Thanh len lỏi vào hội trường, núp sau một góc kín, lặng lẽ nhìn Thẩm Tịch Lâm đứng bên cạnh vài đồng nghiệp.
Chị vẫn đẹp như thế, váy dài màu xanh nhạt, tóc xõa mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng nụ cười ấy... từ lâu không còn hướng về em nữa.
Tiểu Thanh cắn môi, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Rồi một cảnh tượng đập thẳng vào mắt em —
Thầy giáo khoa Toán, người nổi tiếng là hào hoa phong nhã, bước đến trước mặt Thẩm Tịch Lâm. Anh ta cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ rực, ngay trước mặt bao nhiêu giáo viên và sinh viên, anh ta cúi đầu tỏ tình.
“Thẩm Tịch Lâm, tôi thích em. Em có thể cho tôi một cơ hội không?”
Hội trường ồ lên thích thú. Tiểu Thanh đứng chết lặng.
Cả thế giới trước mắt em như sụp đổ.
Bàn tay em bấu chặt tường, ngón tay siết đến bật máu, nhưng em không thấy đau. Bởi vì... trái tim em còn đau hơn gấp trăm lần.
Thẩm Tịch Lâm không nhận hoa, chỉ cười nhẹ, rất lịch sự mà từ chối. Nhưng khoảnh khắc đó, em vẫn cảm thấy mình chẳng còn tư cách gì đứng bên chị nữa.
Em chỉ là cô học sinh nhỏ bé, là đứa trẻ bướng bỉnh chị từng thương.
Còn chị, là cô giáo dịu dàng được biết bao người theo đuổi.
Cách biệt như thế, em lấy tư cách gì mà chen vào?
Buổi tối hôm đó, Tiểu Thanh ngồi bên bờ sông, gió lạnh thổi rát mặt. Em nhớ về những ngày chị vuốt tóc em, những ngày chị nắm tay em chạy dưới mưa.
Nhớ những ngày chị thì thầm bên tai em: “Tiểu Thanh là bảo bối chị yêu nhất.”
Giờ đây, bảo bối ấy... đã không còn được yêu nữa.
(Hết chap 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro