chap 11 dứt khoác
Đêm đó, Thẩm Tịch Lâm ngồi bên cửa sổ suốt cả đêm, trong tay là chiếc điện thoại sáng màn hình với đoạn tin nhắn vừa gửi đi.
"Chị xin lỗi, chúng ta dừng lại ở đây đi."
Ngón tay khẽ run, ánh mắt chị mông lung nhìn ra ngoài bầu trời đêm tối mịt.
Chị đã từng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng bây giờ chị mới hiểu, tình yêu đôi khi chẳng thắng nổi hiện thực tàn nhẫn.
Cố Tiểu Thanh là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, em sinh ra đã ở vạch đích. Cuộc sống em đáng lẽ phải lộng lẫy như một viên kim cương, được nâng niu và trưng bày giữa hào quang của danh vọng.
Còn chị, một cô giáo bình thường, chỉ có thể cho em một căn nhà nhỏ, những bữa cơm giản dị, và những giấc mơ không chắc chắn.
Chị không cam lòng.
Chị yêu em, yêu đến mức từng nghĩ chỉ cần nắm tay nhau, thì dù đi đâu, làm gì, chị cũng bằng lòng. Nhưng yêu là một chuyện, lý trí lại bắt chị phải buông tay.
Em còn trẻ, em xinh đẹp, tương lai của em rộng mở, những điều tốt đẹp nhất trên đời đáng lẽ phải thuộc về em. Em không nên vì một người như chị mà đánh đổi cả tương lai, cả danh dự, cả sự nghiệp.
Nghĩ đến ngày mai, có lẽ em sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ hận chị. Nhưng không sao, chị nguyện làm kẻ xấu xa trong mắt em, còn hơn để em vì chị mà mang tiếng xấu suốt đời.
Bàn tay chị run rẩy cầm điếu thuốc, khói trắng nhàn nhạt tỏa ra, che mờ đôi mắt đỏ hoe.
"Tiểu Thanh, tha lỗi cho chị."
Chị thì thầm như nói với chính mình, giọng khàn đặc trong đêm vắng.
Sáng hôm sau, Thẩm Tịch Lâm xin nghỉ dạy một tuần, điện thoại cũng tắt nguồn, không để lại chút dấu vết nào cho Tiểu Thanh tìm ra.
Cô giáo dịu dàng ngày nào giờ đây nhốt mình trong căn phòng tối om, để mặc nỗi đau giằng xé.
Dứt khoát, là cách duy nhất chị có thể làm để bảo vệ em.
Nhưng... ai bảo vệ trái tim chị đây?
(Hết chap 11)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro