#4#
Câu lạc bộ Mĩ Thuật thực chất lại là nơi tụ họp những người có tình yêu bị cấm đoán -Hội. Điều điên rồ là "tổ chức" này lại ở ngay trong chính trường học, một nơi mà dễ dàng bị phát hiện nếu hành động bất cẩn. Nhưng chẳng phải "nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất" sao? Việc này diễn ra suốt 5 năm mà chẳng ai hay biết. Ban đầu, các thành viên trong câu lạc bộ tìm hiểu về những con người mang một tình yêu kì lạ, thăm dò rồi mới "chiêu mộ" họ về "Câu lạc bộ Mĩ Thuật". Sau một thời gian nếu chắc chắn đó không phải con người "bình thường", thì những người được chiêu mộ đó mới chính thức trở thành thành viên của Hội. Tất nhiên là trong quá trình này người kia đều không biết.
Tôi đã chính thức gia nhập Hội, còn Riku - người "dẫn dụ" tôi - đã bỏ mặc tôi ở đây với những kẻ lạ hoắc để đi chơi với "chân ái của cuộc đời" rồi. Trước khi đi còn nói với tôi một câu: "Hội là nơi tập hợp những con người đồng cảnh, để họ đến để chia sẻ tiếng lòng của mình chứ không phải nơi cổ xuý những điều khác thường đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Còn nếu thấy không hợp cậu có thể rời đi". Nhưng tình hình này thì không thể rời khỏi được rồi. Tôi đang bị bám dính, theo nghĩa đen luôn. Theo lời kể của Riku trước đây, có lẽ tôi biết họ là ai rồi.
Cô gái có bím tóc dài đến thắt lưng - Mikano, người đứng đầu Hội - đang ôm chân trái của tôi.
Cô bé kém tôi một tuổi, mái tóc tóc nhuộm đỏ, xỏ khuyên ở lưỡi, trông giống mấy đứa báo nhà báo cửa - Mika - đang ôm chân phải của tôi.
Một chị tomboy - Nathan - đang giữ tay phải của tôi.
Một chị đúp lớp hơn tôi ba tuổi - Lancy, cũng là bạn cùng lớp với Riku - đang ôm tay trái của tôi. Mà sao chị ấy đúp tận ba năm được nhỉ?
Nhưng tình cảnh này sao giống như tôi bị bắt lên đồn thế nhỉ? Kiểu này muốn rời đi cũng không được rồi.
"Tôi đã nói rồi. Hyga. Dù Riku nói cậu có thể rời đi, nhưng có vẻ như họ không muốn đâu. Nên phiền cậu chiều theo ý họ nhé."
Một chàng trai 20 tuổi, ngồi bắt chéo chân, tay cầm cốc trà, thanh lịch vô cùng. Anh ta tên Natthenil. Nhưng có vẻ như Mika không bằng lòng về cách hành xử của anh ấy thì phải. Cô bé lườm Natthenil, đỏng đảnh nói:
"Từ khi nào anh cư xử như thể mình là người đứng đầu Hội thế hả? Tôn trọng chị Mikano đi. Nếu không tôi sẽ vặt lông đầu ông anh đấy."
Natthenil cười khúc khích và đáp lại:
"Em làm thế chẳng phải Mikano mới không vui sao. Suốt ngày bám riết người khác mới khiến người ta khó chịu đó."
Sao tôi lại thấy có tia sét bắn ra từ mắt hai người này nhỉ? Chắc tôi hoa mắt rồi.
"Trường hợp của hội trưởng khá đặc biệt, chị ấy là song tính luyến ái. Yêu cả Mika với Natthenil. Mika thì cuồng nhiệt hội trưởng lắm. Nghe bảo đổi tên giống người ta luôn. Còn tên Natthenil thì khỏi nói, trông vậy chứ anh ta làtên badboy chính hiệu đấy, từng tán tỉnh Bella của đây nữa cơ mà. Đúng là tên thâm độc, nham hiểm, không ưa nổi,... Chắc chắn nách hắn thâm một vùng đen xì cho coi."
Tôi nhớ lại lời của Riku. Cứ liên quan tới Bella là Riku như con mèo xù lông ấy.
"Chào mừng em đến với Hội nhé". Mikano ngước mặt nhìn tôi, chất giọng ngọt ngào tới mức có thể khiến trái tim người khác tan chảy.
"Em đã đồng ý đâu."
"Mặc kệ bà chị. Chị Mikano nói sao thì nó như vậy. Bà chị cãi là tôi vặt lông đầu bà chị đấy.
Nhóc này thích vặt lông đầu người khác nhỉ? Tôi thầm nghĩ.
"Từ lúc em vào phòng này là em đã đồng ý gia nhập Hội rồi" Lancy nói. "Không có quyền rút lui"
"Ơ nhưng-" Tôi đang nói thì bị Nathan ngắt lời. "Nào mở tiệc chào mừng thành viên mới thôi. Ai lôi đầu nhỏ Riku về đi, lại đi tán tỉnh Bella rồi à."
"Để chị gọi cho" Lancy bấm số, sao một hồi tút tút thì cũng dừng, thay vào đó là giọng của Riku. "Alo. Có gì nói nhanh đi bà chị, đây đang bận rồi- Á đau. Bella, sao cậu véo tai tớ. Cậu phải nói chuyện tôn trọng chị Lancy đi chứ. Không được ăn nói như thế đâu. Hư lắm đó. Tớ biết rồi mà."
Một hồi lộn xộn từ đầu dây bên kia. Là giọng của Riku và với cô bạn Bella.
"Đây về là được chứ gì" Riku trả lời ỉu xỉu.
∵∴∵
"Cái quái gì vậy. Gọi đây về chỉ để ăn thôi á. Mấy người có biết đây mất cả một buổi đi chơi với Bella siêuuuu tuyệt vời~~KHÔNG HẢ!!" Riku gào lên. Nhưng nghe cái cách giọng cô ấy thay đổi khi nhắc đến Bella cứ buồn cười sao ấy.
"Nếu em cứ gào lên như vậy. Chị sẽ nói với Bella là em lại cư xử không đúng mực với người khác" Lancy giơ điện thoại lên, đe doạ Riku.
"Ăn thì ăn. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà." Riku cuối cùng cũng đầu hàng. Tôi cứ nghĩ mấy thành viên trong Hội sẽ đoàn kết lắm cơ. Ai mà ngờ được họ có thể cãi nhau chí choé như này, thậm chí còn doạ vặt lông đầu nhau nữa. Tôi bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh rồi đấy.
"Hyga" Chị Mikano gọi tôi.
"Dạ."
"Em đang sợ hãi đúng chứ?"
"Em sợ phải mở lòng với người khác, phải kể họ nghe về tình cảm của mình. Em muốn một người thấu hiểu mình nhưng em sợ phải nói nỗi lòng mình."
"..." Tôi chỉ im lặng, né tránh ánh mắt của chị.
"Nếu em không dám kéo người khác lại gần mình, thì để chị kéo em lại nhé."
Tôi im lặng, không biết nói gì. Chị Mikano đưa tay ra.
"Hyga. Gia nhập Hội nhé."
Chị Lancy khẽ cười, gật đầu. Chị Nathan húc cùi chỏ vào lưng tôi. Riku vỗ vai tôi. Mika chống nạnh đứng cạnh Mikano, chờ tôi đồng ý. Natthenil không nói gì, nhưng vẻ mặt như nói: Hãy đồng ý đi.
Tôi nhìn từng gương mặt họ, rồi đưa tay ra nắm lấy tay chị Mikano.
Năm người bọn họ mỉm cười, đồng thanh:
"Chào mừng em đến Hội".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro