#3#
Tôi xin bố mẹ cho học võ, không phải vì tôi muốn ra oai với bạn bè, mà chỉ đơn giản là tôi muốn gặp anh. Khi ấy là kì nghỉ hè năm lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12 với công cuộc ôn thi đại học. Ban đầu bố mẹ không đồng ý, nhưng khi nghe tôi nài nỉ mãi, họ mới miễn cưỡng chấp nhận với điều kiện không ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường của tôi.
BỐP—
Một lực tác động vào bao cát khiến nó méo đi. Một âm thanh lớn như đánh vào khoảng không gian.
Tôi nhìn Kyun tập luyện, ánh mắt thơ thẩn nhìn hình dáng hăng say đó. Nó bị cuốn hút vào dáng hình của anh, cuốn hút vào cái ánh mắt quyết tâm đó.
"Nhìn gì say mê vậy?"
Một cô gái trạc tuổi tôi bước tới làm quen. Cô gái ấy mang mái tóc đen cắt ngắn lộn xộn, ánh mắt như chọc thủng chiếc hộp bí mật của tôi.
"Thích cậu ta hả?"
"Ừm...Cậu là..."
Tôi ngập ngừng đáp lại
"Đây tên Riku. Đây biết ánh mắt của đằng đó. Ánh mắt nhìn người mình yêu, đúng chứ?"
Cách xưng hô kì lạ ghê
Tôi thầm nghĩ
"Tớ là Hyga. Vả lại, cậu đoán sai rồi, làm gì có ánh mắt dành cho người mình yêu chứ. Đó là anh họ của tớ."
Tôi bình tĩnh đáp lại, dù lòng tôi đã gợn sóng. Tôi bị nhìn thấu rồi.
"Đừng tưởng lừa được đây. Đây cũng nhìn người mình yêu như vậy đấy."
Cậu ấy mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không
"Cậu cũng vậy nhỉ. Mang tình yêu bị ngăn cấm."
"Cậu thì hiểu gì chứ. Một người có tình yêu bình thường thì không hiểu được đâu"
Tôi lầm bầm trong hơi thở, nhưng có vẻ Riku đã nghe thấy.
"Đã là tình yêu thì làm gì có bình thường và bất bình thường chứ."
Riku cười nhẹ, rồi cô ấy nói tiếp
"Đây thích một người, nhưng có lẽ đây không thể đường đường chính chính ở bên người ấy được."
"Gia đình cậu không thích chàng trai đó à. Vì không môn đăng hộ đối?"
Riku lại phì cười, lần này là nụ cười chua xót
"Vì hai chúng tôi đều là con gái. Và cô ấy không hề biết chuyện tình cảm của đây."
Tôi im lặng. Tôi cảm thấy đồng cảm với Riku hơn một chút.
"Này, đôi mắt nhìn người mình yêu là như thế nào vậy?"
Tôi hỏi cậu ấy, dù ngay trong tim tôi đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ miệng người khác. Có lẽ là nỗi tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm một chút "bình thường" giống như bao người khác.
Mong rằng dù tình yêu của tôi có kì lạ, thì đôi mắt của tôi vẫn như bao người con gái khác khi yêu.
"Đôi mắt ấy rực rỡ như phản chiếu bầu trời."
Một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi, như khi đang chơi vơi giữa đại dương bỗng nắm được vật khác để ngoi lên.
Nhưng dù vậy tôi vẫn đang ở giữa đại dương một mình.
"Này, muốn gặp những người khác không? Những người mang tình yêu giống như đây và cậu."
Tôi sững người.
Quả nhiên khi ấy tôi đã chọn đúng đường. Một con đường, một bước ngoặt mà tôi cũng không ngờ tới.
"Vậy ngày mai, hãy tới câu lạc bộ Mĩ thuật sau giờ học nhé"
Tới kiểu gì. Tôi còn không biết cậu học trường nào cơ.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Riku nói tiếp
"Chúng ta học cùng trường."
"Hả..."
"HẢ—!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro