Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2#

"Con đã nói cái gì vậy?" - Cha mẹ nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, còn tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thằng, tôi có cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt họ là tôi sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức.

"Con...Con..." - Tâm trí tôi rối bời, cố gắng tìm ra lý do sao cho hợp lý. Nhưng lúc này đây đầu óc tôi lại loạn xì ngầu lên.

"Con...Con...A. Con đang tập kịch thôi mẹ à. Tuần sau ở trường có lễ hội, con được phân công một vai diễn nên con đang tập thử thôi." - Tôi đã nói dối, trường tôi bao lâu nay không có lễ hội nào cả. Tôi nói dối để cho qua chuyện. Nhưng có vẻ như cha mẹ lại không tin chút nào về lời nói của tôi.

"Con nhìn thằng vào mắt mẹ và nói đi, Hyga"

"Mày còn không mau nói thật. Đừng tưởng nói như vậy là lừa được tao, Hyga" - Cha có vẻ cực kì tức giận, ông tát tôi một cái rất đau, có vẻ như sẽ không dừng lại ở một cái tát, mẹ thấy vậy cũng ngăn lại.

"Ông nghe con bé nói đã." 

"Con..Con xin lỗi" - Tôi bắt đầu khóc, dù biết nước mắt chẳng giải quyết được gì. Nó chỉ thay tôi thừa nhận những gì hai người nghe thấy thôi.

"Hyga" - Mẹ gọi tên tôi với giọng thất vọng. 

"Mày lại học theo mấy thứ vớ vẩn trên mạng đây mà. Mau chấm dứt chuyện này ngay cho tao." - Cha tức giận nói, rồi rời khỏi phòng ngay․ Mẹ cũng theo cha đi ngay sau đó. Tôi ngồi gục xuống, mái tóc rũ rưỡi, loà xoa che đi khuôn mặt lèm nhèm nước mắt đầy đau khổ. Tôi không muốn kết thúc việc này. 

Khi ấy tôi thấy mình như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tôi phải làm sao đây?

...

Có vẻ ông trời vẫn chưa quay lưng với kẻ hèn mọt này. Đột nhiên nhà trường tổ chức sự kiện văn nghệ để gắn kết các học sinh với nhau, đồng thời giải toả áp lực cho học sinh sau kì thi. Lớp tôi chọn diễn kịch đề tài tình yêu của tuổi trẻ, và tôi được chọn để viết kịch bản. Đây là cơ hội cho tôi, một cơ hội duy nhất để gỡ bỏ xiềng xích hiềm nghi trong lòng bố mẹ.

Khi viết kịch bản, tôi cố tình cho những lời thoại giống với những lời bố mẹ nghe được khi ấy. Rồi bố mẹ sẽ không ngờ vực gì nữa, tình yêu của tôi sẽ mãi mãi được giấu kín. Cảm xúc vui mừng vỡ oà trong tôi, phải cố gắng lắm mới kìm nén không bật khóc ngay trong lớp.

Ngày biểu diễn đến, tôi năn nỉ bố mẹ đến xem, tôi còn nói dối rằng vì bản thân thấy sức khoẻ không  tốt nên các bạn đã thay người vào phút chót nên tôi không có mặt trên sân khấu. 

Tôi trót lọt lừa được bố mẹ, mẹ thở phào nhẹ nhõm, còn bố thì thấy áy náy khi lúc đó đã đánh tôi mà không suy nghĩ. Sau vụ ấy, tôi được bố mua cho tô bún bò coi như để hối lỗi.

Quả thật tôi rất may mắn. Vì nếu không có sự kiện bất ngờ từ nhà trường, có lẽ bây giờ tôi không chỉ đau khổ vì tình yêu của bản thân, mà còn phải chịu sức ép nặng nề của gia đình, thậm chí tình anh em của chúng tôi - thứ duy nhất giúp tôi có thể đường đường chính chính ở cạnh Kyun - sẽ tan thành trăm mảnh.

 Nhưng đến tận bây giờ khi được nghe kể, tôi mới biết đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.

...

"Thanh xuân trải qua rồi mới biết, đủ đầy nhất là có cảm giác từng yêu ai đó mà vô vọng, từng yêu ai đó mà không thể nào chạm tay tới được." – Phan Ý Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro