Tình yêu buồn *** Cảnh tb ***
Guigui: 17t, gia đình khá giả, ngoại hình bình thường, là thanh mai trúc mã với Wangzi, thích thầm Wangzi từ nhỏ. Tính tình trầm lặng, ít nói, luôn giúp Wangzi. Học trường Thế Anh.
Wangzi: 17t, gia đình giàu có, rất đẹp trai, tính tình thất thường (trước mặt Xiao Xun và GG thì cười nói vui vẻ, với mọi người khác thì lạnh như băng). thích Xiao Xun nhưng ko dám nói, lun tâm sự với GG từ việc cỏn con nhất. Học cùng trường với GG và XiaoXun, là một hotboy ở trường này.
XiaoXun: 17t, gia đình giàu có, ngoại hình chuẩn ko cần chỉnh, thik Wz nhưng ko dám thổ lộ, luôn luôn vui vẻ, hòa đồng. Là hotgirl ở trường Thế Anh.
Ba người này đều học lớp 11A1, đều là những hs gương mẫu nên lun được thầy cô thương yêu hết mực.
Chap 1
Trong giờ ra chơi…
-Gui nè, tui muốn nói với pà một chuyện, pà cho tui ý kiến nha.
-Uk, chuyện gì mà có vẻ ngiêm trọng thế?
-Ukm, tui định tỏ tình với Xun, tui thích Xun từ lâu lắm òi, hok biết Xun có chấp nhận tui ko ha??
Như một tiếng sét nổ giữa trời nắng chói chang, nó bất ngờ im lặng, sau mấy giây, nó liền nói với Wz:
-Ha ha, Wz nhà ta mà cũng sợ bị từ chối hả? Tuj dám chắc Xun sẽ đồng ý thôi. Ông mau mau hẹn cô ấy đi coi chừng bị cướp lấy đó!!!
Wz nhìn nó rồi cười thật tươi.
-Ukm cảm ơn pà đã ủng hộ tuj.
Sau khi Wz đi, nước mắt nó rơi xuống từ lúc nào nó ko hay biết, nó đã nghĩ sẽ có một ngày như thế nhưng sao lại đến với nó quá nhanh. Nó không ngờ Wz lại thik Xun, Wz chỉ làm bạn với Xun được 2 năm thôi. Nó quá đỗi ngạc nhiên, nhìn lại đồng hồ, sắp vào tiết học, nó chậm rãi từng bước trở về lớp học.
Hôm sau cũng như mọi ngày, nó đi bộ đến trường trên con đường quen thuộc, bỗng có tiếng gọi nó lại:
-Ê, GG, chờ tuj với…
Nó mỉm cười quay lại khi nhận ra giọng nói đó là của Wz.
-Có chuyện gì thế?
-He he, tuj thành công rồi.
-Thành công chuyện gì cơ?- Nó hỏi Wz với đôi mắt ngơ ngác.
-Thì Xun đã chấp nhận làm bạn gái tuj rồi, không ngờ cô ấy cũng thik tuj nhưng lại chưa dám thổ lộ, pà thấy có sự trùng hợp ghê ko??
Sau khi nghe Wz nói xong, mặt nó tối xầm lại, tim nó bắt đầu đau, nó cố chịu đựng nói với Wz:
-Ukm, đúng là duyên số ha, chúc mừng ông nha.-Nó gượng cười.
-Hì hì, thui tuj với pà đến trường nào.-Wz nắm lấy tay nó kéo đi nhưng nó chợt giựt lại.
-À, hình như tui quên tập thì phải, tui chạy về nhà lấy nha, ông đến trường trước đi.
-Thui, để tui đi cùng với pà.
-Hok cần đâu.
Nói xong nó chạy thẳng về nhà, Wz nghĩ: “Thường ngày luôn nắm tay mình đi học mà, sao hôm nay lại thế chứ?”
Nó chạy đi đến một góc khuất, ngồi xuống và nó bắt đầu khóc, nó đau quá, tim nó như bị gai đâm, trái tim yếu đuối như muốn gục ngã xuống.
Đến lớp, đôi mắt nó bây giờ đỏ hoe, nó lấy ra đôi kính đeo vào để Wz khỏi nhìn thấy.
Cuối cùng năm tiết học đã qua, Wz đến gần bàn nó cùng Xun, 2 người trông thật xứng đôi.
-GG nè, pà có đi ăn cùng bọn tui ko?-Wz
-GG đi ăn chung đi, hok có pà chắc còn lâu Wz mới tỏ tình với tui.-Xun
-Tất nhiên là phải đi chứ, hai người bao tui nha^^!-Nó mỉm cười nhẹ.
Chap 2
1 tháng trôi qua kể từ khi Wz quen Xun, đi chung với họ, nó luôn là người thừa thãi. Thế rồi đã có chuyện xảy ra.Wz và Xun đã cãi nhau vì một chuyện ko đâu.
Một ngày nọ, tại công viên…
-Wz, tôi thấy chúng ta ko hợp nhau, vì vậy chia tay đi.
Cậu nói của Xun làm Wz giật mình,
-Sao lại phải chia tay, chúng ta chỉ mới quen nhau 1 tháng thôi mà.
-1 tháng cũng đủ để hiểu một người rồi, tôi sẽ đi du học ở Mỹ khoảng 1 năm.-Xun lạnh nhạt nói.
-Tại sao phải đi chứ? Hay em đang né tránh anh.
-Không phải, tôi đã muốn đi du học từ lâu, không phải do anh nên tôi mới đi đâu.
-Vậy thì anh sẽ chờ em, nếu anh đợi được thì chúng ta sẽ quay lại chứ.
-Tùy anh.-Xun bỏ đi
Wz đứng nhìn theo bóng của Xun từ từ xa dần, anh khụy xuống, những giọt nước mắt lại rơi. Anh không biết đang có một người nhìn anh, người đó còn đau gấp trăm lần khi thấy anh khóc. Đó chính là GG.
Từ khi Xun lên máy bay, Wz như trở thành một người khác, lạnh lùng như một tảng băng, đối với nó, anh cũng lạnh lùng như vậy. Nó đã khuyên anh rất nhiều, đừng tự hành hạ bản thân nhưng anh ko nghe. Anh trở nên lạnh lùng, vô cảm
4 Tháng sau, kể từ khi Xun lên máy bay, Wz không như trước nữa, anh không tâm sự với nó mà lại âm thầm giấu kín. Một hôm, đang trên đường đến trường, nó bỗng thấy mệt kinh khủng, rồi bỗng nhiên mọi vật trước mắt nó mờ dần rồi biến mất.
Đôi mắt nó bắt đầu cựa quậy, mở mắt ra, một màu trắng hiện lên trước mắt nó. Ngồi bật dậy, nó thấy một bác sĩ. Nó lên tiếng:
-Xin lỗi bác, cho hỏi tại sao cháu lại ở đây được không ạ?
-A cháu tỉnh rồi hả! Cháu thật sự không nhớ mình đã bị gì sao?
-Dạ cháu chỉ nhớ trên đường đi đến trường, cháu thấy hơi chóng mặt, khi mở mắt thì cháu lại nằm ở đây.
-Ukm, bác cần nói với cháu một chuyện, cháu phải bình tĩnh đã.-Bác sĩ giọng đầy vẻ buồn bã.
-Vâng, bác nói đi ạ.
-Thực ra cháu đang bị bệnh ung thư, bác đã xét nghiệm cháu nhiều lần và thấy cháu chỉ sống được chưa đầy 1 năm.
Nó trợn tròn mặt rồi bình tĩnh trở lại. Nó im lặng.
-Cháu có muốn báo cho ba mẹ cháu biết không?-Bác sĩ ôn tồn.
-Dạ không cần đâu ạ.-Nó nở một nụ cười buồn.
-Bây giờ cháu muốn xuất viện được không bác, cháu muốn thực hiện ước mơ của mình trước khi chết. Mà cháu thanh toán tiền viện phí ở đâu đây ạ?
Bác sĩ ngạc nhiên trước câu nói của nó, ít khi có bệnh nhân nào bình tĩnh khi biết mình sắp chết, chỉ sống khoảng một năm nữa. Sau một hồi ngạc nhiên, bác sĩ mỉm cười nhẹ.
-Ukm, cháu ra khỏi phòng, quẹo phải đi thằng là tới.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nó bước ra khỏi bệnh viện, đi về nhà với bộ mặt ủ rũ.
Ba mẹ nó đã đi công tác nên nó chỉ ở nhà có một mình, vào phòng mình, nó nằm xuống giường và khóc….
Chap 3
Nằm suy nghĩ một hồi lâu, nó biết khóc cũng chẳng giải quyết được gì,nó quyết định trở thành một con người khác xưa, không phải là một đứa nhóc suốt ngày lầm lầm lì lì, ít nói, nhút nhát. Nó sẽ trở thành một đứa con gái tinh nghịch, nó không còn gì để mất, nó sẽ tỏ tình với Wz và theo đuổi cậu ấy.
Sáng hôm sau,
Nó dậy sớm hơn bình thường, mái tóc nó buộc cao, đánh thêm một chút sơn bóng, tháo đôi kính cận ( hình như mình chưa nói GG bị cận thì phải, GG trong truyện mình cận khá nặng nha) và đeo kính áp tròng, nhìn trước gương, nó trở nên xinh xắn đến lạ thường.
Đang trên đường đến trường bỗng nó thấy Wz, nó hớt hải gọi tên:
-Wz ơi, chờ tui với……..
Không có câu trả lời, Wz vẫn lạnh lùng đi tiếp. Cuối cùng nó đã đuổi kịp.
-Này, sao ông không chờ tui đi chung với.-Nó trách.
Wz định quay qua đối đáp với nó nhưng lại ngạc nhiên hết sức, bất giác, một câu nói không suy nghĩ vang lên trong miệng Wz.
-AI…..Ai đã tàn phá pà thế???
GG cười ha hả khi thấy bộ dạng ngạc nhiên của Wz nhưng cũng rất tức giận câu nói của Wz.
-Này, nhìn tui bây giờ không đẹp hơn sao?
-Tui thấy bà như cũ thì tốt hơn.-Wz nói lạnh lùng.
-Hứ. À mà tui có chuyện này muốn nói với ông.
-Chuyện j'?
-Tui thích ông. Ông làm bạn trai tui nha.
Wz bất ngờ, thoáng đỏ mặt. GG cũng hơi bất ngờ khi không ngờ mình lại nói thẳng thừng như thế.
-Pà đang đùa tui đấy hả?-Wz giọng giễu cợt.
-Không, tui không đùa ông đâu, tôi thật sự thích ông đó, ông đồng ý làm bạn trai tui nha.
-Không.-Wz nói thẳng thừng.
-Tại sao?-Nó hơi thất vọng
-Tui đang chờ Xun trở về với tui.
-…-Nó im lặng.
-Tui sẽ làm ông thích tui, tui nhất quyết sẽ lấy được tình cảm của ông.
-Kệ pà.
………………………………..
Giờ ra chơi,
-Wz à, đi ăn với tui nha.-GG nói giọng ngọt xớt.
-Không.
-Đi mà, năn nỉ đó!!
-KHÔNG LÀ KHÔNG.-Wz hét lớn.
GG hok nói gì, im lặng ngồi xuống chỗ mình mà ngắm Wz, mặc xác bụng nó đang sôi lên sùng sục vì sáng h' chưa có thứ gì nhét vào bụng.
Giờ ra về,
-Wz à, ra bãi cỏ mà hồi nhỏ tụi mình hay ra nha.
-Ờ, cũng được.
Nó hí hửng, rốt cuộc Wz đã đồng ý cùng nó đi chơi.
-Mà chừng nào đi?
-Ngay bây giờ.
-Pà có điên không vậy, trưa nắng chang chang xách cái đầu ra ngoài nắng mà phơi hả.
-À quên, thuj khoảng 4h chiều. Ông nhớ đến nha, tuj hok đến rủ ông đâu.-Nó cười thật tươi.
-Ờ.
3h30’ chiều
Tại cánh một cánh đồng toàn hoa oải hương, ở giữa có một cây cổ thụ lớn với chiếc ghế băng dài dưới cây. Nó đứng trước cái cây cùng một con dao trên tay. Khắc trên cây một dòng chữ: GG LOVE WZ FOREVER
Nụ cười trên môi nó với vẻ hài lòng. Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu chờ Wz.
4h30’, sao lâu thế nhỉ?- Nó nghĩ thầm.
5h, sao bây giờ Wz chưa đến nhỉ? Chắc lát nữa sẽ đến thôi.-Nó tự an ủi mình.
Thế là nó cứ đợi, đợi và đợi.
Trong khi đó, Wz đang ngủ o tờ ót đến 5h chiều. Hình như Wz đã quên cuộc hẹn với GG, anh bước ra phòng khách, bật ti vi lên xem. Đến 6h thì ăn cơn tối cùng gia đình, 7h anh làm BT đến 9h, anh onl đến 10h thì đi ngủ. Lịch trình của Wz là như thế, anh hok biết có một đứa con gái đang đợi mình………dưới mưa.
Sao đã 8h mà Wz vẫn chưa đến nhỉ, chắc kẹt xe thôi, nó tự an ủi mình.
9h, Bỗng một cơn mưa bất chợt từ đâu đến, nó vẫn ngồi đó, ông trời như muốn khóc thay cho nó, đôi mắt nó bây giờ vô hồn, nó như nhìn về một nơi xa xăm nào nó. Rốt cuộc, Wz đã không tới…..
Chap 4
Sáng hôm sau, thành quả của một trận dầm mưa, cuối cùng nó bị sốt. Ba mẹ nó vẫn chưa đi công tác về, cộng thêm nó muốn hỏi lý do tại sao Wz không tới, cuối cùng nó quyết định lết xác tới trường với bộ dạng không thể thê thảm hơn được nữa. Mặt nó trắng bệch, môi nó tím ngắt, sau một hồi cố gắng trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt nó có phần khá hơn.
Đến trường, nó bước vào lớp với khuôn mặt đằng đằng sát khí, bước đến chỗ Wz đang ngồi.
-SAO HÔM QUA ÔNG KHÔNG ĐẾN, BIẾT TUI CHỜ ÔNG LÂU LẮM KHÔNG HẢ?
Đáp lại sự tức giận của nó, Wz nói với một khuôn mặt tỉnh bơ.
-Ủa, tui có hẹn với pà hả?
-…-Nó tức quá không biết nói gì.
Nó đi về chỗ ngồi của mình, úp mặt xuống bàn và…khóc.
Reng reng reng………
Vào tiết học, pà cô “thân yêu” chuẩn bị kiểm tra bài. Cây bút rà soát và chạm vào cuốn sổ:
-Gui Gui.-Tiếng cô lảnh lót vang lên.
-…..
-Gui gui.
Yatou ngồi bên cạnh nó cố đánh thức nó nhưng nó vẫn không động đậy.
-Gui Gui đâu, các em có muốn tôi cho lớp này giờ C không hả?
Yatou như đã chịu thua, đành lên tiếng.
-Thưa cô, hình như bạn GG bị bệnh hay sao mà em lạy mãi bạn ấy không đứng dậy.
-Để tôi xem.
Cô đi xuống lớp, đến gần chỗ GG, dùng sức đẩy GG nằm dậy, bà cô tá hỏa khi thấy mặt nó trắng bệch, môi tím ngắt, mồ hôi túa ra như tắm. Sờ vào trán nó, quả thật trán nó nóng như lửa đốt, bà cô hốt hoảng,
-Bạn nào dìu GG vào phòng y tế đi.
-Để em , thưa cô.-Wz lên tiếng.
Ngay lập tức, Wz đến chỗ nó và bế nó lên ngay trước mặt bà cô, nhưng đành chịu thôi, lúc này cứu người mới là quan trọng.
Đến phòng y tế, sau khi khám cho nó xong, cô bác sĩ nói:
-Em ấy bị sốt khá nặng nên dẫn đến tình trạng hôn mê, đây là thuốc, khi nào bạn ấy tỉnh lại thì em cho bạn ấy uống dùm cô, bây giờ cô có chút việc bận.
-Dạ.-Wz trả lời có vẻ hơi buồn.
Wz ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt có lỗi, có lỗi khi đã quên cuộc hẹn với nó làm nó bị bệnh nặng như thế, có lỗi khi đã vô tâm, không quan tâm đến nó.
Bất chợt khuôn mặt nó hơi nhăn lại, Wz nhìn thấy liền lay người nó:
-GG à, cậu tỉnh rồi hả?
Nó cố gắng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Wz, nó mở tròn con mắt khi thấy mặt Wz sát với mặt mình, chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi.
Nó bắt đầu đỏ mặt, Wz sờ trán nó.
-Ui, người pà nóng thật đó, tui xin lỗi vì hôm qua để pà chờ tui nên pà mới bệnh nặng như thế này.
-Uk.-Nó trả lời với giọng mệt mỏi.
-Chắc pà đói rồi, để tui đi mua cái gì đó cho bà ăn.
Nó nắm chặt áo của Wz
-Ông đừng đi, hãy ở lại bên cạnh tui một chút đi.
Wz đành ngồi xuống.
-Wz này, ông đi chơi với tui được không?
-Không được, pà đang bị bệnh như thế này nên không được đi đâu hết.
-Không phải, nếu tui hết bệnh ông sẽ đi chơi với tui và không được để tui chờ ông nhen.
-Uk, tất nhiên là được rồi.
-Ông hứa với tui đi, 2 ngày nữa tui sẽ khỏi bệnh nên ông phải đi chơi với tui đó.
-Rồi, tui hứa, bây giờ tui đi mua đồ ăn cho bà nha.
-Ukm.
Chap 5
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ngày mà nó mong chờ nhất, nó đã khỏi hẳn bệnh và Wz sẽ đi chơi với nó vào tối nay, tối ngày thứ 7. Nó mở tủ đồ, khó khăn lắm nó mới tìm ra một bộ vừa ý nhất. Một bộ váy màu trắng và xanh dương, với mái tóc búi cao cùng với dây chuyền và bông tai, nó trông rất xinh đẹp.
Kính kong…
Nó nhảy chân sáo xuống tầng trệt, mở cửa ra nó cười thật tươi.
-Sao ông mặt nguyên bộ màu đen zậy?-Nó tức giận.
-Đẹp mà.-Wz cười.
-Thui thui, công chúa GG dễ thương bớt giận, để tiểu nhân hèn mọn này rước công chúa đi theo như yêu cầu của công chúa.-Wz nói giọng ngọt như mía lùi.
-Ha ha ha, giọng ông nói như một tiểu thái giám á.-Nó cười chọc quê Wz.
-Ê cái pà này, muốn đi bộ không hả?
-Thui thui, không cãi với ông nữa, đi chơi thôi^^!-Nó hí hửng leo lên xe.
Wz bắt đầu nhấn ga,
-Bám chặt nhé!
Nó chưa kịp nói gì với Wz thì Wz đã phóng xe đi cái vèo. Nó sợ tái xanh cả mặt, ôm chặt cứng Wz.
-Này, đến nơi rồi pà nội, định sàm sỡ tui đến chừng nào hả?-Wz cười ranh mãnh.
Nó đỏ mặt đốp lại Wz:
-Do ông chạy xe nhanh qua chớ bộ, ai mà thèm sàm sỡ người như ông.
-Xì, hok cãi với pà nữa, trước tiên vào coi phim cái đã.
Trong rạp chiếu phim,
Á á á………….
Tiếng la thất thanh của nó vang lên.
-Làm gì pà run như cầy sấy zậy?
-Ông có biết tui sợ ma hok mà bắt tui xem phim ma…~.~
-Tất nhiên là biết.
-Cái ông…
-He he.-Wz cười đểu.
Được lắm, ông sẽ biết tay tui.-Nó nghĩ.
Bỗng đang đến đoạn sợ hãi nhất, nó liền ôm tay Wz và…..cắn.
Á á á á………Không phải tiếng la của nó nữa mà chính là của Wz.
Nó thả tay ra và cười gian.
-Hòa nhé.
Wz tức quá không nói được gì.
Tối về, tại công viên,
-Wz này, sao ông lại thích Xun đến như vậy?-Nó hỏi giọng pùn pùn
-Tuj không biết.
-Có phải vì Xun vừa xinh đẹp, học giỏi lại là con nhà giàu không???
-Tuj không biết.
-Sao ông cứ nói không biết vậy? Chẳng lẽ ông thích Xun không có lý do gì sao?
-Ukm, có lẽ là vậy.-Wz thở dài.
-Vậy ông quyết định chờ Xun và không quen một người con gái khác sao?
-Uk.
-Về thôi, tuj mệt rồi.-Nó nói giọng lạnh lùng.
……………………………………………………………………………..
Về nhà, nó pùn kinh khủng, nó thay đổi cũng chẳng làm động lòng Wz, vậy nó thay đổi làm gì? Bất chợt mũi nó chảy máu, nó bỗng nhớ đến căn bệnh của mình. Nó cười buồn, nó nhận ra rằng dù Wz thích nó thì nó cũng chẳng còn sống, vậy thì cứ như lúc này, là bạn bè cũng đủ. Có tiếng chuông cửa vang lên, nó chạy xuống lầu. Mở cửa.
-Sao pa mẹ lại về sớm thế ạ?-Nó ngạc nhiên hỏi.
-À, công việc làm nhanh hơn dự đoán nên ba mẹ về sớm thôi.-Mẹ nó mỉm cười hiền hậu.
-Ba mẹ mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi ạ.
-Ukm- Pa mẹ nó.
Bỗng nó nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm, “Có nên đưa cho pa mẹ không?” Nó nghĩ. Cuối cùng nó quyết định không đưa. Từ bây giờ nó sẽ vừa học, vừa đi làm. Nó biết gia đình nó cũng không giàu gì cho lắm, nó sẽ cố gắng dành dụm tiền, khi nó chết, pa mẹ nó đỡ vất vả hơn. Vào phòng, không hiểu sao nó lại đau đến như vậy.
Chap 6
Một ngày mới bắt đầu, tỉnh dậy nó lại thở dài. “Phải đi tìm việc làm mới được”-Nó nghĩ.
Hôm nay là chủ nhật, nó quyết phải tìm được 2 hay 3 công việc làm thêm và sắp xếp lịch lại. Nó đã đi mòn cả dép mà vẫn không tìm được việc gì, bỗng một công việc đập ngay vào mắt nó trong tờ báo quảng cáo: “Cần một gia sư chuyên người hầu dạy học cho một học sinh lớp 11. Một ngày được nhận 500k, làm theo ngày…Nếu muốn xin làm việc liên hệ với số điện thoại 0168xxxxxx hoặc đến địa chỉ 125 đường Trần Phú….”Sao hời quá vậy, một ngày mà đến 500k, vị chi mình còn sống được khoảng 5 tháng, nếu mỗi ngày được 500k….Á được khoảng 75 triệu cơ à. Chắc gia đình giàu có lắm nên mới hời như vậy. Haiz……..nó thở dài. Không biết đôi chân nó đang đi đâu nhưng đã dẫn nó đến trước một căn biệt thư to đùng, nhìn vào địa chỉ giống y chang địa chỉ trong báo, nó thở dài và đành bấm chuông. Có một người ra mở cửa:
-Xin hỏi, cô cần gặp ai?
-A, tôi đến theo địa chỉ trong báo, có phải họ đang cần người dạy thêm không ạ?
-Vâng, mời cô vào trong.
-Vâng.
Quả thật, căn nhà thật sang trọng, toàn đồ đắt tiền được bày trí thật lộng lẫy. Nó nhìn mà hoa cả mắt, một giọng nói vang lên kéo nó về thực tại.
-Thưa cô, mời cô vào phòng, ông chủ đang đợi.
-Vâng, cảm ơn cô.-Nó mỉm cười cuối đầu.
Bước vào phòng, một người đàn ông chừng 40 tuổi đang ngồi đọc báo, giọng ồm ồm vang lên.
-Cô ngồi xuống đi.
-Vâng.
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Dạ, 17 tuổi ạ.
-Vậy là bằng tuổi con trai tôi. Theo như thỏa thuận, một ngày cô sẽ được 500k nếu như cô làm gia sư kiêm người hầu của con trai tôi. Tôi nói cho cô biết trước, có khối người đã thất bại rồi, cô nên nhớ rằng, nếu không trải qua nổi một ngày thì phải bồi thường số tiền gấp 5 lần số tiền cô được trả trong một ngày. Vì vậy cô nên suy nghĩ thật kỹ.
-Tôi đồng ý-GG thẳng thắn trả lời.
Bây giờ ông ta mới thả tờ báo xuống, GG ngước mặt lên và trợn mắt.
-B..á..c…Ch..un…-GG lắp bắp.
-Ủa, GG hả, sao cháu lại xin việc này.-Ông Chun cũng ngạc nhiên không kém.
-Dạ, chuyện này khó nói lắm ạ. Vậy con trai bác là….
-Đúng, là nó đấy. Cái thằng con trai trời đánh của bác, hết người này đến người khác xin việc mà nó không chịu một ai. Bác cũng đang nản đây nhưng cháu đến bác thấy yên tâm hơn.-Ông Chun cười gian xảo.
-Aaron sao lại thay đổi đến vậy, ngày trước cậu ấy chơi cùng cháu và Wz vui vẻ lắm cơ mà.-GG tròn xoe mắt hỏi.
-Ukm, bác cũng không biết thế nào, từ khi nó cùng bác sang Anh, nó trở nên lạnh lùng, khó gần, bác vì quá nhiều việc nên không quan tâm gì nó lắm, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này của nó thôi.-Ông Chun thở dài.
-Thế ba mẹ cháu dạo này thế nào? Dạo này bác cũng không thể đến thăm họ.
-Dạ, họ đều khỏe hết ạ.-Nó cười tươi rói.
-Vậy sao cháu lại xin việc này? Cháu cần tiền lắm à?
-Dạ không phải, chuyện là như thế này……………..
Cuối cùng nó đã kể về căn bệnh của nó cho bác Chun nghe. Ông vô cùng buồn và sẽ hứa giúp nó giữ kín bí mật này.
……………………………………………………………………………………………..
Nhân vật mới nè:
Aaron: 17t, thiếu tập đoàn họ Chun, lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi sang Anh từ nhỏ cùng ba, anh đã gặp và thích cô bé có tên là Xiao Xun. Anh thích cô ấy đến mê muội và bắt đầu trở thành tảng băng khi nghe cô ấy nói lời chia tay và sẽ trở về Đài Loan. Vì thế, anh quyết trở về Đài Loan để theo đuổi Xiao Xun.
Ông Chun: Là người nghiêm khắc, muốn GG và Aaron thành một đôi. Thương GG hết mực.
Chap 7
Cốc cốc cốc,
-Vào đi-Một giọng lạnh lùng vang lên.
-Aaron à, ba muốn giới thiệu gia sư của con.
-Đâu?-Aaron nói trống không, mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh.
-Chào thiếu gia, mong được thiếu gia chỉ giáo ạ.-GG lên tiếng.
-Ờ, ba ra đi, con muốn ở lại với cô giáo mới.
-Ukm.-Ông Chun ra hiệu với GG.
Cạch, cánh cửa đóng lại,
Bây giờ Aaron mới ngẩng mặt lên, anh nhìn GG với khuôn mặt không thẻ nào ngố hơn được nữa, anh chau mày, nghĩ tới nghĩ lui….
Flash back~~~~
-GG này, cậu có thích tớ không?-Aaron hỏi
-Tất nhiên là có.-GG cười
-Vậy sau này cậu lấy tớ nha.
-Không, sau này tớ lớn lên, tớ sẽ cưới Wz cơ.
-Không chịu đâu, cậu nhất định phải lấy tớ.
-Vậy tớ sẽ lấy Wz và cậu luôn.
-Không chịu, tớ đổi ý rồi, tớ sẽ mãi là bạn thân của cậu còn Wz sẽ là chồng cậu.
-Ukm.
End flash back………
-GG?-Aaron chau mày hỏi.
-Ukm, tui đây, người sẽ mãi là bạn thân của ông đây.-GG cười.
-Oa, người bạn thân nhất của tôi ơi, cuối cùng tui cũng đã được gặp pà rồi, zui qua, zui quá.-Aaron cười tít mắt chạy đến ôm chầm lấy GG.
-Mà sao ông lại về đây? Không phải từ nhỏ ông đã quyết định ở đó luôn sao?
-Ukm, tui về đây để theo đuổi tình yêu của mình.
-Ông thích ai vậy? Tui có biết không?
-Có, Xiao Xun đó. Cô ấy có học ở trường pà 2 năm nhưng mới mấy tháng này sang Mỹ du học rồi, chắc mấy tháng nữa cô ấy sẽ về.
-Ủa, ông về nước từ hồi nào vậy???
-Khoảng hơn 1 năm.-Aaron nói tỉnh bơ.
-VẬY SAO ÔNG KHÔNG NÓI CHO TUI BIẾT HẢ??? CÓ PHẢI BẠN CHÍ CỐT CỦA TUI NỮA KHÔNG?
-Hì hì, Sr pà thật, tui về nước lâu như vậy mà không nhắn bà với Wz một tiếng, chỉ là tui phải giúp papa tui quản lý công ty, không có thời gian học ở trường nên thuê gia sư luôn, với lại cũng buồn chuyện Xun quá nên tui quên béng người bạn thân yêu của mình.-Aaron cười tươi.
-Tha cho ông đấy, mà sao ông cứ chọn hết gia sư này đến gia sư kia, họ dạy không giỏi hả???
-Không phải, họ dạy rất tốt.
-Thế tại sao ông lại đuổi việc họ.
-Tui làm vậy để làm khổ ông gia nhà tui thôi.-Aaron cười ranh mãnh.
-Pó tay ông.-GG thở dài
-Mà pà và Wz thế nào rồi? Đang yêu nhau phải không?-Aaron cười đểu.
-Không, cậu ấy đang chờ Xun trở về. Là đối thủ của ông đấy.-GG nói lạnh nhạt.
-Cái gì?? Wz cũng thích Xun sao? Vậy sao pà không giành lấy Wz?- Aaron ngạc nhiên.
-Haizzzz, cậu ấy thích Xun thật lòng mà, sao tớ ngăn cản được.
-Ukm, cũng đúng. Nhưng tui sẽ giúp pà, tui sẽ cướp Xun từ tay Wz. Từ nay tui sẽ chuyển đến trường bà học, chờ Xun về tui và Wz sẽ giao đấu.
-Không được đâu. Ônglàm thế Wz sẽ buồn lắm đấy.
-Pà suốt ngày chỉ Wz thôi, có nghĩ đến người bạn già này của pà cũng đau khổ không kém không hả?
-Haiz, tui biết nhưng …
-Không nhưng nhị gì hết, tui quyết định từ nay bà sẽ là gia sư kiêm người hầu của tui. Thế nên từ nay không được cãi lời tui nếu không muốn bị đuổi.
-Ukm.
Chap 8
Tối hôm đó, tại nhà nó……
-Con không đồng ý-Tiếng nó thất thanh
-Tại sao cơ chứ, ba mẹ bây giờ đều bận lo công chuyện không thể chăm sóc con như trước, bây giờ có bác Chun ở đây, ba mẹ đều yên tâm giao con cho bác ấy, lại còn có Aaron nữa chứ….-Nói đến đây mẹ nó cười nham hiểm.
-Mẹ con nói đúng đấy,sáng mai ba mẹ lại đi rồi, bây giờ con dọn hành lý qua nhà bác Chun là vừa rồi đấy, ba mẹ đã bàn với bác Chun rồi, bác ấy rất tán thành về việc này.
-Ba…đừng mà…..-Nó nài nỉ
-Con yêu, lên dọn đồ đi nha.-Mẹ nó gian xảo
-Hừm…-Nó bực tức chạy lên phòng.
……………………………………………………………………………………….
Sáng hôm sau, nó đang yên giấc trên chiếc giường yêu quí,
Bốp…
Con gấu bông bay thẳng vào mặt nó….
-AI DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TA HẢ??????-Nó tức giận hét lớn
-Tui đó.-Aaron bình thản nói.
Nhìn thấy Aaron, mặt nó đơ như…..trái bơ.
-Sao ngạc nhiên quá phải không?-Aaron cười gian.
-Ông chui ra từ đâu zậy?-Nó nói tỉnh bơ
-Axx, chắc tui độn thổ mà chết quá.
-Mà sao mới sáng sớm qua nhà tui chi vậy?
-Pà không nhớ là sáng nay dọn đồ qua nhà tui hả??
Nó như bừng tỉnh…..
-Á, ba mẹ tui đi chưa???
-Mới đi hồi nãy thì phải. Ba mẹ bà nói giao bà cho tui á.
-Trời ơi, có phải ba mẹ tui không vậy…
-Thui, bà đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn bộ dạng của bà bây giờ thấy ghê quá, mà bà mau mau dọn đồ đi nha, tui chờ bà ở phía dưới đó.
-Ờ.-Nó chán nản bước xuống giường và vào phòng vệ sinh.
Xách cái vali xuống dưới lầu mà nó muốn rã cả tay chân, thấy Aaron dửng dưng ngồi xem tivi, nó liền mỉa mai:
-Ông có phải đàn ông con trai không vậy, thấy đứa con gái chân yếu tay mềm này đang xách cái vali nặng gần cả tấn mà vẫn dửng dưng ngồi xem tivi là sao???
-Bà mà chân yếu tay mềm cái nỗi gì, chỉ giỏi được cái đánh người hiền như tui thôi. Cố gắng mà xách đi nha. Hahahaha.
-Ông có phải là con người nữa không vậy????
-Tất nhiên là phải rồi, nếu không phải con người thì làm sao nói chuyện với bà được, chẳng lẽ bà là thú à….
-Ông..ông…
-Thôi, lo tập trung xách vali đi, tui ra xe đợi bà.
-Haizzz-Nó thở dài.
Đặt chiếc vali vào trong xe mà mồ hôi nó cứ chảy ra như tắm, mệt thật.
Khi yên vị vào trong xe rồi, nó bỗng cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, thế là nó ngủ quên lúc nào không hay.
Đang đi trên đường, Aaron nhìn qua nó tưởng nó đang ngắm cảnh, ai dè khi dừng xe trước cổng, cậu mới thở dài, hóa ra này giờ cô nàng đang ngủ trên xe một cách ngon lành.
Cậu thở dài, bước xuống xe và bồng nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
-Thưa cậu…
-Đưa xe tôi vào trong, xách đồ của cô GuiGui vào phòng cô ấy.-Aaron nói nhỏ để không làm tỉnh giấc ngủ của nó.
Bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường, Aaron nhìn nó mà mỉm cười..
Bỗng một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt nó…………….
Chap 9
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu hồng, thứ gì cũng hồng, hồng, và hồng. Nó thở dài nhìn chiếc đồng hồ, 12h trưa. Đã trễ thế này rồi ư, nó ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu thì thấy Aaron và bác Chun đang ăn cơm trưa.
-Nướng đã chưa hả? Sao không nướng tiếp đi mà xuống đây làm gì??-Aaron châm chọc
-Xin lỗi, tui ngủ quên mất.-Nó lí nhí
-Thôi, cháu lại đây ăn cơm đi.-Bác Chun dịu dàng nói.
Nó cười thật tươi chạy lại ngồi cạnh bác Chun.
-Đúng là con heo mà, nghe thấy ăn là vui lắm á.
Nó liếc Aaron một cái, kiềm chế sự tức giận của mình, nó nghĩ:”Vì bác Chun, nhịn đi,nhịn đi.”
Bác Chun chỉ nhìn nó và Aaron rồi mỉm cười một cách đầy ẩn ý.
-Papa, con sẽ chuyển vào trường của GG học nha^^!
-Ukm, ba cũng đang tính như vậy.
-Hehe, vậy từ nay GG là người hầu của con đúng không ba???
-Kiêm gia sư luôn đó, con mà không nghe lời thì ba cho phép GG đánh con không thương tiếc đó.
-Ba thật không công bằng.
Nó nghe cuộc tranh cãi của hai cho con mà phì cười.
Một buổi sáng, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi, một tiếng hát như tiếng bò rống cất lên lúc 6h sáng. Đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, rốt cuộc nó cũng phải bò dậy và xử tội chủ nhân của tiếng hát kinh tởm ấy. Bước được vài bước, thấy Aaron từ trong phòng bước ra cùng với tiếng hát không thể khó nghe hơn được nữa.
-AARON, ÔNG IM ĐI CHO TUI ĐƯỢC KHÔNG???
Aaron giật mình bỏ tai phone ra khỏi tai,
-Hở?
-Mới sáng sớm mà sao ông cứ rên hoài, không để cho ai ngủ hết vậy hả??-Nó tím mặt
-Sao tui lại phải để ý đến điều này, nhà tui, tui thích tui hát, ai ngăn cản được tui nào.
-…-Nó im lặng một hồi lâu, đi vào phòng nó…RẦM.
Aaron cười đểu, đi xuống lầu ăn sáng.
Nó bước vào phòng, bắt đầu thay đồ và làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước xuống lầu, thấy bản mặt của Aaron nó hết muốn ăn sáng, cuối cùng, nó lết bộ đến trường với cái bụng đói meo. Cũng may nhà Aaron cũng không xa trường cho lắm nên nó có thể đi bộ ~.~
Sau mấy ngày nghỉ lễ, cuối cùng nó cũng thấy được ngôi trường của mình, mấy hôm nay nó cũng chẳng gặp Wz mà Wz cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho nó 1 lần. Vậy giữa nó và Wz chỉ có mối quan hệ bạn bè thôi sao??? Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ai đó bịt mắt nó lại. Nó đứng sững người một lúc rồi nói.
-Ai đó, có bỏ tay ra không hả???-Nó bực bội.
-…
Nó bực bội nhưng không biết sao sống mũi nó bắt đầu cay cay và nước mắt nó từ từ chảy ra.
-Sao tự nhiên bà khóc vậy, tui chỉ đùa thôi mà.-Aaron bất giác thả tay ra và tự đầu thú. Quay qua nhìn nó thì thấy nó đang cười sặc sụa.
-Trời, sao tui ngu thế không biết, bị bà lừa rồi.-Aaron tự trách mình.
-Hehe.-Nó cười đểu.
-Mà sao ông không đi xe đi, sao lại đi bộ??? Không sợ mỏi chân à???
-Dù sao trường cũng gần, nhân tiện đi chung với bà cho nó vui^^!
-Hay quá ha, mới sáng ai cãi nhau với tui vậy ta, sao bây giờ lại tốt bụng lạ thường vậy.
-Hi hi, đùa thôi mà, đừng bận tâm làm gì…
Đang nói chuyện với Aaron, nó bỗng sững người lại, nó thấy Wz đang nhìn về phía nó.
-Ê, bà bị sao vậy.-Aaron nói nhưng lại nhìn theo hướng nó nhìn.
-Có phải là Wz không???-Aaron hỏi nó
-Ukm.
Aaron liền chạy lại chổ Wz,
-Ê, mày còn nhớ người bạn này không vậy???
-Cậu có phải là Aaron không??-Wz nói
-He he, đúng là bạn của tao mà, mới gặp đã nhận ra tao liền.
-Ủa, mày về hồi nào vậy, sao không báo cho tao biết???
-Tao về cũng hơn 1 năm rồi.
-Ê, MÀY CÓ PHẢI BẠN CỦA TAO KHÔNG HẢ, VỀ NƯỚC HƠN MỘT NĂM TRỜI RỒI MÀ SAO KHÔNG BÁO CHO TAO BIẾT MỘT CẬU VẬY HẢ????
-Trời, ông giống với bà Gui quá, tui mới nói có một câu mà hai người **** tui muốn chết. Haiz, tội lỗi, tội lỗi.
-Mà GG biết hồi nào vậy??
-Cũng mới mấy ngày hà???
-Hai người muốn tám tới bao giờ nữa hả, vào trường đi kìa.-Giọng nó lạnh lùng vang lên
Ba người đi chung mà chỉ có mình Aaron nói.
-Hai người vào lớp trước đi nha, tui phải vào phòng hiệu trưởng xin nhập học cái đã.
-Ờ.-Nó với Wz cùng đồng thanh.
Cả hai cùng bước trên một hành lang mà sao cảm thấy xa cách quá, nó lạnh nhạt nhìn Wz rồi bước nhanh đến lớp.
Chap 10
Tại lớp 11A1,
-Hôm nay cô trân trọng giới thiệu với cả lớp một học sinh mới, mong các em giúp đỡ bạn ấy.-Cô giáo nói xong chỉ tay về Aaron.
-Xin chào, mình tên là Aaron, mong các bạn ủng hộ nha^^!
-Bây giờ em muốn ngồi ở đâu?
-Ở đâu cũng được ạ.
-Vậy em ngồi cạnh Wz đi, em ấy học rất giỏi nên sẽ giúp đỡ em rất nhiều đấy.
-Hì hì, cô lựa đúng người ghê.-Aaron nói xong liền nhảy xuống chỗ Wz ngồi, cả hai nhìn nhau cười toe toét. Cô giáo nhìn hai người với vẻ khó hiểu.
……………………………………………………………………………….
Sau 2 tiết học, đến giờ ra chơi……….
-GG, pà đi mua cho tui 3 lon coca, 2 bịch khoai tây, 2 thanh socola………..Nhớ về sớm nhen.-Aaron nhìn nó cười đểu.
-Sao ông lại sai GG đi thế?-Wz chau mày khó hiểu
-Hì hì, pả là người hầu kiêm gia sư của tui đó.-Aaron hí hửng nói.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Wz, Aaron như hiểu ra.
-À, hồi bữa cô ấy đi xin việc làm thêm, xin ở đâu lại xin trúng ngay nhà tui, cuối cùng papa tui nhận ngay pả luôn.
-Nhưng gia đình GG thuộc loại khá giả, sao GG phải làm việc đó chứ.-Wz khó hiểu.
-Tui không biết nữa. A, GG mua đồ ăn về rồi kìa..-Aaron thấy đồ ăn mắt sáng rỡ.
Thả cả đống đồ ăn xuống bàn, nó mệt nhoài cả người, khó khăn lắm nó mới chen vào được cả đám người để mua mấy thứ này. Ngồi xuống mà thở dốc, nó cảm thấy bắt đầu khó thở.
-Tui đi đây một chút, có lẽ sẽ vào tiết trễ nên ông xin thầy giùm tui nhen.-GG nói với Aaron.
-Oh, …ui..iết…ồi..(tui biết rồi)-Aaron nhét cả đống đồ ăn vào mồm.
Nó đi ra khỏi lớp, khuôn mặt từ từ trắng bệch, nó thở một cách mệt nhọc, nó dường như đã khụy xuống nhưng ai đó đã ôm lấy nó, bế nó lại phòng y tế. Trong cơn mơ màng, nó nhận ra khuôn mặt đó. Đó chính là Wz.
Mở đôi mắt nặng trịch một cách khó khăn, người ngồi ngay cạnh nó bây giờ là Wz, nhìn Wz mà lòng nó đau vô cùng, sống mũi lại bắt đầu cay cay nhưng đã được nó kiềm chế lại.
-Sao ông lại đi theo tui???-Nó nói một cách khó khăn
-Tiện đường thôi, thấy bà mệt nên tui bế bà đến phòng y tế luôn.
-Vậy ông về lớp đi, tui muốn được yên tĩnh một mình.
-Tại sao bà lại đi tìm việc làm thêm?
-Tui chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà.
-Có phải bà đang ở chung nhà với Aaron phải không?
-Phải, Aaron nói cho ông biết à?
-Không, hồi bữa tui có đến nhà tìm bà nhưng trên đường thì gặp ba mẹ bà nói bà chuyển sang nhà Aaron sống một thời gian.
-Ông đã biết vậy rồi sao ông còn hỏi tui.
-Tui chỉ xem bà có nói dối tui không thôi.
-Tui có quan trọng với ông như thế không? Chẳng lẽ ông thích tui rồi hả?-Nó cười khẩy.
-Tui chỉ quan tâm bà theo kiểu một người bạn thân thôi, bà cũng mệt nên nghĩ hết tiết này đi, tui về lớp đây.-Wz lạnh lùng đáp, bước ra phòng y tế.
“Đúng vậy, chỉ là một người bạn thân thôi.”-Wz nghĩ.
Nó không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Wz, nó đang mong chờ điều gì đây, có lẽ nó đã quá ảo tưởng rằng sẽ có một ngày Wz thích nó sao? Thật sai lầm. Nó mỉm cười nhạt.
Hết tiết 3, nó lết thân về lớp, vừa bước vào chỗ ngồi, nó đã bị Aaron tra tấn.
-Sao bà mệt mà không nói cho tui biết hả???....$)&*#^!&*$#^@&%^@*(#&$
-STOP, ông dừng lại ở đây được rồi. Bây giờ tui không có sức để mà tranh cãi với ông. À mà cho tui mượn cái mp3 đi.
-Nè.-Aaron liền ngoan ngoãn đưa cho nó
-À mà pà..-Aaron chưa nói dứt câu, nó liền nói
-Chờ chút, để tui đeo dây phone đã….Rồi, ông nói đi.-Nó mở nhạc ở mức âm lượng cao nhất. Cuối cùng Aaron cứ nói, nó cứ….ngủ.
Trên đường về nhà, Aaron bỗng nảy ra 1 sáng kiến.
-Ê, hay là 3 tụi mình ở chung đi, ba tui có một căn biệt thự cũng gần trường này, đi bộ khoảng 10 phút là tới thôi.
-Tui không đồng ý.-Nó lên tiếng.
-Tại sao không cơ chứ, 3 tụi mình đều là bạn từ nhỏ, có gì phải ngại đâu. Bây giờ theo số đông, ai đồng ý với ý kiến của tui thì dơ tay lên.-Aaron nói xong liền dơ tay lên. Nó nghĩ Wz sẽ không đồng ý đâu nào ngờ, cánh tay của Wz lại đưa lên.
-Dù sao cũng là bạn bè, ở chung với nhau có gì trao đổi học tập, bà cũng là gia sư của Aaron, có gì tui giúp bà cho.
-Tui không biết. Chuyện đó tính sau, bây giờ tui với Aaron về đây.-Nó nói xong liền kéo Aaron đi.
Wz nhìn nó và Aaron đi mà trong lòng hơi thất vọng
Chap 11
Tối hôm đó…………
-Đừng mà bác Chun, cháu năn nỉ bác đó.-GG nài nỉ
-Thằng Aaron nói cũng đúng mà, dù sao tụi cháu cũng là bạn bè và cháu cũng có người trợ giúp kèm Aaron học, với lại căn nhà đó cũng gần trường hơn ở đây.-Ông Chun nói
-Đúng đó, papa là số 1-Aaron nháy mắt nhìn ông Chun.
-….-Nó im lặng, những điều bác Chun nói cũng đúng.
-Cháu im lặng vậy là đồng ý rồi đó nhé. Chiều mai, các con sắp xếp đồ đạc đi, mai các con sẽ dọn qua đó -Bác Chun mỉm cười.
-Vâng, con sẽ chuẩn bị ngay.-Aaron cười.
-…-Nó vẫn im lặng.
-GG à, cháu vào phồng bác đi, bác có chuyện muốn nói với cháu. Aaron, con lên dọn đồ đi.-Ông Chun nói
Nó im lặng bước vào phòng ông Chun.
-GG à, bác biết là cháu không muốn đi nhưng cháu nên nhớ về sức khỏe của cháu, cháu hãy đến căn nhà đó đi, ở đó rất trong lành, rất phù hợp cho cháu bây giờ. Ở cùng bạn bè, cháu có thể thoải mái hơn khi ở cùng nhà với bác mà.
Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định.
-Vâng, cháu sẽ tới đó.
………………………………………………………………………………….
Tại trường Thế Anh,
-Wz à, tí mày về dọn đồ đi, chiều qua địa chỉ này nha.-Nói xong Aaron đưa cho Wz mẩu giấy.
-Ủa, GG đồng ý rồi sao???-Wz ngạc nhiên
-Ukm. Tao cũng không biết tại sao GG lại đồng ý nhanh đến vậy. Mới tồi hôm qua nhất mực không chịu dọn, sau khi vào phòng nói chuyện với papa tao thì đồng ý ngay tức khắc.
-…-Wz không nói gì, chỉ mỉm cười thầm.
Tại biệt thự……….
-Ở đây có 4 phòng, 3 tầng, 2 tầng trên, mỗi tầng 2 phòng, còn tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, phía sau có 1 khu vườn khá rộng thêm một cái bể bơi ở đó. Trên sân thượng có thể được coi là 1 khu rừng, trồng nhiều lại hoa khác nhau. Ở đây đều có người trông nom mỗi khu vực.-Aaron nói 1 dây.
-Phòng tui ở đâu???-Nó hỏi.
-Trên tầng 3 phía tay phải.
-Còn phòng tui???-Wz tiếp lời.
-Tầng 2 bên phải.
Thế là nó và Wz bỏ đi một mạch, để lại mình Aaron đứng bơ vơ.
-Này, 2 người kia, sao lại bỏ rơi bạn bè như thế chứ.
-Ai biểu ông cứ luyên thuyên hoài chi^^!-Nó cười
-Xí, nếu tui không nói, sao mấy người biết được.
-Vậy thì cho tụi này xin lỗi, được chưa?-Wz tiếp lời.
Cuối cùng, sau cuộc tranh cãi, ai về phòng người ấy, tất cả các phòng đều được sửa sang, không giống như nhà lâu năm không người ở. Phòng nó với bức tường màu xanh dương nhạt, Wz thì màu xanh lá, còn Aaron thì…..màu hồng. Thấy vô lý quá mức, nó phải đổi phòng cho Aaron và phòng đối diện ngay phòng nó là phòng của Wz.
Sáng hôm sau, khi mới mở cửa phòng,
-Chào buổi sáng, bạn hiền.-Wz cười tươi rói.
-Ờ.-Nó lẳng lặng bước xuống lầu.
-Ê, sao dạo này bà lại lạnh nhạt với tui dữ vậy???
-Tui lại không thấy vậy. Tui với ông vẫn như xưa đấy thôi.
-Bà có chuyện gì giấu tui phải không?-Wz nghi ngờ.
-Sao tui phải giấu ông chuyện gì? Chúng ta chỉ là bạn thân từ bé, có cần ông phải nhiều chuyện như thế không?-Nó hét to
-Sao? Tui nhiều chuyện ư? Chúng ta là bạn bè, thấy bà lạnh nhạt với tui, chẳng lẽ tui không hỏi câu tại sao được?
-…-Nó im lặng.
-Thui, coi như chúng ta chưa từng nói chuyện vào sáng nay.-Wz tức giận bỏ đi.
Nó nhìn Wz mà buồn rười rượi, nó chỉ muốn Wz đừng quan tâm nó nữa và khi nó chết, cậu sẽ không đau lòng.
-Ê, 2 người mới sáng đã cãi nhau rồi à.-Aaron lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
-Ukm.-Nó trả lời rồi bước đi.
Tại lớp học, trong giờ ra chơi.
-Wz à, ông có thể ra ngoài nói chuyện với tui chút được không?
-Bà không thấy tui đang học bài sao?-Wz bực tức nói
-Chỉ một chút thôi.-Nó năn nỉ
-Thui được rồi.
Sân sau trường học,
-Tui xin lỗi chuyện hồi sáng, chỉ vì đang mệt nên tui mới nói thế thôi.
-…
-Ông tha lỗi cho tui được không?
-Tui sẽ tha lỗi cho bà nếu bà cho tui biết tại sao dạo này bà hay lạnh nhạt với tui được không?
-Cái đó…-Nó cố suy nghĩ 1 cái cớ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
-Nếu bà không trả lời thì tui MÃI MÃI không tha lỗi cho bà đâu.
-Vì…vì…vì tui thích ông…-Nó hầu như không biết mình đang nói gì nữa, bất chợt mặt nó đỏ bừng.
-À không, ý tui là….à, do ông thất hẹn với tui.
-Thất hẹn?
-Hồi bữa, tui có hẹn ông đi chơi ở bãi cỏ mà tụi mình hay đến, rốt cuộc ông cho tui leo cây làm tui bị ốm đó.
-Trời, chuyện lâu lắc thế rồi mà bà còn nhớ. Đồ thù dai.
-Do ông chớ bộ…….
-Thui, hok cãi nữa, đi vào lớp thui.-Wz cười.
Nó nhìn Wz mỉm cười nhẹ.
Chap 12
Cứ thế, cứ thế 2 tháng nữa trôi qua, bệnh tình của nó nặng hơn nhưng nó vẫn cố gắng vui vẻ. Vào sáng hôm đó,
-Ê, tối nay tụi mình đi xem phim đi. Nghe nói phim hay lắm đó^^!-Aaron cười
-Ukm, tối nay cả 3 đứa đều rảnh, đi coi phim vậy.-Wz nói
-Vậy mấy giờ đi đây?-Nó chen vào
-Ummm, 7h đi.-Aaron nói
-Ok.
6h tại biệt thự,
Reng reng reng…………..Tiếng chuông điện thoại vang lên,
-Alo?
-Thưa thiếu gia, hôm nay tiểu thư Xiao Xun sẽ về. Máy bay từ Mỹ sẽ đáp xuống sân bay XX tại Đài Loan lúc 7h.
-Cảm ơn.-Aaron cảm thấy rất vui khi nghe tin Xun sắp về nhưng chợt nhớ lại buổi hẹn tối nay thì Aaron bỗng hét to:
-GG, Wz xuống đây lẹ lên, tui có chuyện quan trọng cần nói.
-Chuyện gì vậy?-Nó và Wz vừa bước xuống lầu, vừa đồng thanh.
-Tối nay tui có hẹn rồi, 2 người….hẹn hò vui vẻ nha^^!-Aaron cười gian.
Bốp, nó và Wz cùng đánh Aaron.
-Chuyện quan trọng của ông đây hả?-Nó giận dữ
-Hẹn hò cái gì cơ chứ, chỉ là bạn bè thôi mà.-Wz tiếp lời
Nghe Wz nói vậy nó bỗng cảm thấy buồn nhưng lại lấy lại phong độ ngay^^!
-Hì hì, các bạn đừng đánh mình nữa, mình chỉ nói đùa thôi mà. Mà Gui này, tối nay mặc đồ cho đẹp nha, có cần tui giúp không vậy?
Bốp, lần này chỉ mình nó đánh.
-Aaron nói cũng đúng mà, bà nhớ mặc đồ cho đẹp để tối nay chúng ta “hò hẹn”-Wz quay ngoắt 180 độ, hùa theo Aaron chọc nó.
Bốp Binh Boong
-Grrr, các ông được lắm. Thôi được rồi, tối nay tui sẽ làm các ông không nhận ra tui là ai luôn.-Nó đắc chí nói
-Được thôi, tui chờ sự thay đổi của bà.-Wz nói
Nó hậm hực chạy lên phòng………
6h30
Nó bước xuống, Wz trợn mắt nhìn nó.
-Bà làm xã hội đen hồi nào vậy, chơi nguyện bộ đồ màu đen vậy hả?
Thật sự từ trên xuống dưới, người nó chỉ toàn màu đen, may ra bông tai, dây chuyền, vòng tay và nịt là màu trắng, quần kaki dài đen, áo đen hai dây cùng với chiếc áo khoác đen dài tay bên ngoài. Nhìn nó như một………nữ vệ sĩ.
-Hồi bữa ông đi coi phim với tui cũng mặc nguyên bộ màu đen còn gì.?
-Trời, sao bà nhớ dai quá vậy? Mà thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa, đi thôi.
Rạp chiếu phim,
-Tui đi mua nước và bắp rang bơ, bà đứng ngoài đây chờ tui nha.-Wz nói
-Ờ, ông thích coi phim gì để tui mua vé luôn cho.
-Thui khỏi, tí nữa tui với bà vào trong lựa.
-Ukm, đi lẹ lẹ nha
Đang đi thì điện thoại của Wz vang lên.
Tin nhắn:
Wz à, tớ về rồi nè, 7h cậu đến đón tớ nhé. Xun
Xun về rồi ư? Wz mừng rỡ liền chạy thẳng đến sân bay mà quên mất đang có hẹn với nó.
Nó cứ đứng chờ ở đó, chạy đi hỏi quản lí nhưng chẳng có ai thấy Wz cả. Cuối cùng đến phút cuối, nó vẫn bị Wz cho leo cây. Lòng nó đau quặn, thẫn thờ đến bãi cỏ, đứng trước cây nhìn hàng chữ: GG LOVE WZ FOREVER mà trước đây nó khắc. Nước mắt chợt rơi xuống, lăn dài trên má nó.
1 giọt
2 giọt
Nước mưa hòa quyện lẫn nước mắt của nó, phải chăng ông trời muốn khóc thay cho nó ư? Cứ như thế hàng tiếng đồng hồ, nó bất chợt ngã xuống.
Tại sân bay XX
Aaron đã đến đó từ rất sớm, bỗng thấy Wz đang chạy đến thì ngác nhiên:
-Ê, Wz làm gì ở đây vậy?
-Ủa? Aaron, ông làm gì ở đây?
-Tui đến đây chờ bạn.
-Tui cũng vậy.
-Wz à!!!-Một giọng nữ vang lên
Wz nhìn và nở một nụ cười hạnh phúc, cậu chạy đến ôm lấy Xun
-Cuối cùng cậu đã trở về, cậu biết tớ nhớ cậu biết nhường nào không?-Wz trách yêu
Thấy Wz ôm lấy Xun, Aaron chợt nhớ đến câu nói của nó trước đây:” -Không, cậu ấy đang chờ Xun trở về. Là đối thủ của ông đấy.”
-Xun, em quen Wz từ khi nào vậy?-Aaron nói
-Ủa Aaron, sao anh lại ở đây?-Xun ngạc nhiên khi thấy Aaron
-Anh đến chờ em đó, nhưng sao em lại quen với Wz, bạn thân nhất của anh cơ chứ.
-Sao vậy? Chẳng lẽ em đã từng quen Aaron rồi hả Xun?-Wz tò mò
-Đúng vậy, em và Aaron đã từng quen nhau nhưng bây giờ kết thúc rồi.-Xun giải thích cho Wz hiểu
-Sao lại kết thúc cơ chứ, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Xun à.-Aaron bực tức
-Chúng ta đã chấm dứt thật sự rồi Aaron à.
-Không, anh và Wz sẽ giao đấu công bằng, anh sẽ theo đuổi em đến cùng.
-Anh cũng đồng ý với ý kiến của Aaron, dù sao tụi anh cũng là bạn bè.
-Tùy các anh thôi.-Xun nói lạnh nhạt.
……………………………………………………………………………………….
Sau khi đưa Xun về nhà, Aaron cùng Wz trở về biệt thự, ai về phòng nấy mà không biết nó bây giờ như thế nào.
Chap 13
Nó chợt mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nó đoán đây là bệnh viện, nó cố ngồi gượng dậy thì một giọng nói vang lên.
-Cháu làm gì mà đứng ngoài mưa hàng tiếng đồng hồ vậy? Cháu có biết nếu nhập viện trễ thêm một chút nữa là có thể nguy hiểm đến tính mạng không hả?-Ông Chun nói trong sự tức giận
-Cháu xin lỗi…Nhưng sao bác lại tìm ra cháu được?-Nó nhỏ tiếng
-Bác xin lỗi nhưng bác đã cho người đi theo cháu từ khi biết cháu bị bệnh.
-Bác không cần làm vậy đâu ạ.
-Bệnh của cháu càng ngày càng này, bác sĩ khuyên ra nước ngoài có thể điều trị được. Cháu hãy suy nghĩ đi.
-Vâng, bây giờ cháu muốn về nhà.
-Không được, cháu đang sốt, cần phải ở trong bệnh viện.
-Cháu không thích ở bệnh viện, cháu muốn về nhà, cháu xin bác lần này đấy bác Chun.
-…Thôi được rồi, bác sẽ làm theo ý cháu nhưng khi về nhà cháu phải nhớ uống thuốc đấy.
-Vâng ạ.-Nó mỉm cười nhẹ.
23h
Cạch,
-Sao giờ này bà mới về? 9h là rạp đóng cửa rồi cơ mà-Wz ngồi trên ghế salong vừa cầm ly nước vừa hỏi
-À…Tui đi thăm bác Chun…. mà sao tự nhiên ông bỏ đi vậy, làm tui phải xem phim có 1 mình hà, buồn muốn chết.
-À, Xun nhắn tin cho tui nói cô ấy đang về ĐL nên chẳng thẳng đến sân bay mà quên mất đang hẹn bà. Tui cứ tưởng là bà chờ tui chớ, hóa ra bà xem phim xong là đi thăm bác Chun.
Nó tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra Xun đã về, vì Xun mà Wz đã quên mất nó ư? Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua nó không là gì đối với Wz sao?
-Ờ…Tui đâu có ngu đâu mà chờ ông.-Nó cười nhạt
Nói xong nó chạy lên phòng,
RẦM, cánh cửa phòng nó đóng lại khiến cho Aaron đang say giấc nồng cũng phải giật mình.
Sáng hôm sau………
Nó đang nằm trên chiếc giường với khuôn mặt trắng bệch,
Cốc cốc
-Gui à, đừng nướng nữa, dậy ăn sáng đi.-Wz gọi nó
-…
-Gui Gui.
-…
-Aaron à, có chìa khóa phòng pà Gui không?-Wz chạy xuống lầu hỏi Aaron.
-Có nhưng mà bà Gui giữ rồi, mà chi vậy?-Aaron gặm miếng bánh mì
-Tui gọi bà Gui mà không thấy bả trả lời, không biết có sao không nữa.-Wz lo lắng
-Tui nghĩ….
Kính Kong,
-Mới sáng mà ai đến nhà vậy nhỉ?-Wz khó hiểu
-Muốn biết thì ra mở cửa đi.
-…
Cạch,
-Hi Wz hôm nay tớ đến nhà cậu chơi nè.-Xun cười
-A, Xun, sao cậu biết nhà tớ mà tới.
Nghe thấy Xun là Aaron liền chạy ra,
-A Xun ơi, em đến thăm anh à.
-Ukm, tớ đến thăm 2 người mà.-Xun cười
-Thôi cậu vào nhà đi Xun.-Wz nói.
Bước vào nhà,
-Các cậu ăn sáng chưa?-Xun hỏi
-Tớ chưa nhưng Aaron thì ăn rồi.
-Không tớ chưa ăn mà.-Aaron cãi.
-Thôi, tớ sẽ nấu đồ ăn sáng cho 2 cậu.-Xun cười.
………………………………………………………………………………………….
Trong phòng,
Nó cố mở mắt dậy, nó cảm thấy đau đầu khinh khủng, nhớ đến chuyện tối hôm qua, nước mắt nó lại rơi nhưng nó quẹt nhanh hàng nước mắt đó. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, nó bước xuống phòng khách một cách mệt mỏi. Vừa bước xuống, nó trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Xun tới.
-…X..un..?-Nó lắp bắp.
-Ủa GG, sao cậu lại ở đây?-Xun cũng ngạc nhiên không kém
-À, tớ chưa nói với cậu chuyện tớ, Gui vào Aaron cùng sống chung với nhau.-Wz nói
-Sống chung?-Xun
-Ukm, ở đây gần trường, 3 tụi mình cũng là bạn thân nên sống chung cho vui.-Aaron tiếp lời.
-Vậy tớ có thể sống chung với các cậu được không?
Cả 3 người đều ngạc nhiên khi nghe Xun nói cậu đó.
-Tui đồng ý.-Aaron nhanh nhảu.
-Tui cũng đồng ý.-Wz tiếp lời.
-Còn cậu thì sao Gui?-Xun nhẹ nhàng hỏi
-...uh..
-Vậy chiều nay tớ sẽ dọn tới đây, bây giờ tớ vì chuẩn bị đồ đây.
-Ukm, cậu về cẩn thận nhé.-Wz mỉm cười
-PP, em yêu.-Aaron cười tươi.
Ngồi trên xe, Xun mỉm cười :” Thật ra, khi Xun gặp Aaron và Wz ở sân bay, thấy 2 người quan tâm mình như vậy, cô muốn có cả 2 người. Cô không muốn 2 người họ thích người con gái nào khác trừ cô. Vì vậy cô không thể để 2 người ấy sống chung với GG được.
Chap 14
Sau khi Xun về, Aaron cứ cười như sắp tét miệng, còn Wz thì cứ lẩm bẩm:” Xun sắp đến rồi, Xun sắp đến rồi….” Chẳng có ai là quan tâm đến nó cả, nó cảm thấy hơi buồn, cầm ly nước lên phòng để uống thuốc, câu nói của bác Chun bất chợt hiện lên trong đầu nó:
“-Bệnh của cháu càng ngày càng nặng, bác sĩ khuyên ra nước ngoài có thể điều trị được. Cháu hãy suy nghĩ đi.” Nó có nên đi không? Càng suy nghĩ đầu nó càng đau như búa bổ, cuối cùng sau khi uống thuốc, nó leo lên giường nướng tiếp.
Mở mắt dậy, nhìn đồng hồ, 3h chiều, “Còn sớm chán. Mà sao bên ngoài lại ồn thế nhỉ, không để cho mình nướng thêm một chút”-Nó nghĩ. Cố lết thân mình ra cửa với 1 tâm trạng hết sức bựa dọc. Vừa bước xuống lầu nó đã nghe tiếng Aaron đang cười nắc nẻ:
-AARON, ÔNG LÀM GÌ MÀ ỒN ÀO QUÁ VẬY?-Nó hét to
Ba gương mặt bỗng quay lại nhìn nó, một người thì ngạc nhiên, một người mặt như khỉ ăn ớt, một người thì thở dài.
-Có phải cậu không đấy Gui?-Xun hỏi
-Bà làm gì mà như bà chằn vậy?-Aaron tiếp lời
-…-Wz thở dài.
-A, xin lỗi, tại tui….-Nó ấp úng
-Không sao đâu, mà tụi này định tính nhân dịp cuối tuần, tụi mình sẽ đi chơi đó.-Xun nói xong mỉm cười
-Đi chơi?-Nó gãi đầu
-Ukm.-Aaron hí hửng
-Tùy mọi người thôi.
-Vậy quyết đinh rồi nhen. Chủ Nhật tuần sau mình sẽ đi.-Aaron cười tươi
Và cứ thế, mỗi khi đi học, Wz luôn đi chung với Xun, lúc nào nó cũng một mình, nó thật ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một ngày Wz sẽ nói thích nó nhưng nó đã sai rồi…………
Sáng chủ nhật, như bao buổi sáng bình thường khác nhưng lại là buổi sáng rất quan trọng với Aaron vì hôm nay cậu được đi chơi cùng với Xun yêu dấu của cậu. Nhưng đối với nó, đây chỉ là buổi sáng của sự đau khổ.
Khi yên vị ngồi trên xe, mỗi người làm một việc, nó ngồi đọc truyện, Aaron ngồi nghe nhạc, Xun thì trang điểm, chải chuốt, còn Wz thì lái xe. Wz không hiểu từ lúc nào khi anh luôn muốn chăm sóc nó, lo lắng cho nó, bảo vệ cho nó nhưng từ khi Xun về, Xun luôn quấn chặt lấy anh làm anh không thể nói chuyện với nó 1 lần, anh không hiểu đây là cảm giác gì, có phải đó là tình yêu? Bỗng Xun lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của Wz
-Wz nè, tí nữa đi công viên, anh nhớ không được rời xa em nha.-Xun nũng nịu
Wz không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Xun, bỗng anh nhìn gương chiếu hậu, thấy mặt nó không có cảm xúc gì, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng anh đã lầm, tim nó như có một chiếc dao đang cứa vào và rỉ máu
Tại công viên trò chơi,
-Xun à, chơi cái này đi, hay lắm.-Aaron như một đứa con nít
-Wz à, chơi cái này đi.-Xun mỉm cười
-Sao em lại rủ Wz chớ.
-Thì chơi càng đông càng vui mà.-Xun cười
-Gui này, bà cũng chơi luôn đi.-Wz nói
-Không, tui không thích chơi trò đó.-Nó lạnh nhạt.
Khi nghe Wz rủ nó chơi cùng Xun rất tức giận, nghe nó từ chối, Xun được nước lấn tới
-Gui bị mệt hả? Thôi cậu ngồi ghế đá nghỉ đi, tụi mình chơi trước nha.
-…-Nó im lặng và đi mua kem. Nó không hiểu sao bây giờ nó lại thèm kem đến thế. Ăn xong 5 que kem cũng là lúc Xun, Aaron và Wz chơi xong. Bỗng Wz quay sang nhìn nó và mỉm cười. Wz tiến lại gần nó và rút ra tờ khăn giấy.
-Ăn kem và cũng để dính trên mép kìa.
-Hả?-Nó ngơ ngác
Cuối cùng Wz thở dài và chùi cho nó, 2 người nhìn nhau đỏ mặt, Xun nhìn thấy cảnh đó, cô liếc nó một cái rất sắc, cái liếc đó đã bị Aaron nhìn thấy, anh ngạc nhiên khi cô gái hiền lành như Xun lại có ánh nhìn cay độc đó.
……………………………………………………………………………………..
Sau buổi đi chơi đó, cả bọn quyết định mua bia về nhậu, nghĩ chỉ uống cho vui thôi, ai dè, Wz và Aaron nghĩ ra cái chuyện đấu tửu lượng, thành ra phải đi mua bia thêm.
-Aaron, Gui à, 2 cậu đi mua bia đi.-Xun nói
-Thôi, để tui đi chung với Gui cho.-Wz nói
-Tớ muốn đi chung với Aaron.
Nói xong nó kéo Aaron đi mua bia.
………………………………………………………………………………….
-Gui này, sao bà không đi chung với Wz, để tui nói chuyện với Xun chứ.-Aaron trách móc.
-Do Wz thích Xun mà.-Nó cười buồn
Thấy nó buồn, Aaron thấy tim mình đau thắt lại, “Sao mình lại có cảm giác này nhỉ?”
Cạch,
Nó trợn mắt khi nhìn thấy cảnh Wz đang hôn Xun ngay trước mắt nó, tim nó như ngừng đập. Aaron cũng sững sờ không kém, nghe thấy tiếng động bất giác Wz quay mặt lại, anh bỗng thốt lên:
-Gui…
Mặt nó cuối gầm xuống, nước mắt bắt đầu rơi và nó bắt đầu chạy ra ngoài, một cơn mưa rào bỗng nhiên đổ ập xuống. Ông trời đang biết nó đau nhưng ông lại cho mưa xuống làm gì cơ chứ. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, nó băng qua đường,
-GUI GUI.-Tiếng hét gọi tên nó của Wz làm nó quay đầu lại, nó nhìn thấy Wz đang chạy theo nó, nó mỉm cười buồn nhìn Wz….
KÉT........
Rầm.... nó ngã xuống ngay trước mắt Wz.
Anh chạy đến bên cạnh nó, nó hé mở đôi mắt một cách mệt nhọc, hình như nó đang mơ, nó đang được Wz ôm trong lòng, đôi môi nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Chap 15
Tại bệnh viên,
-Gui Gui à, Gui Gui à……-Wz vừa chạy vừa gọi tên nó.
Aaron cũng chạy theo sau,
-Gui có sao không?-Aaron hỏi
-…-Wz im lặng. Như hiểu chuyện, Aaron không nói gì nữa.
-Aaron, Gui Gui đâu?-Ông Chun lập tức chạy đến khi nghe tin nó bị tai nạn.
-Con cũng không biết ạ.-Aaron nói
-Trời ơi, không biết con bé có qua nổi không đây?-Ông Chun lo lắng.
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra,
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ???-Wz lo lắng
-Đã qua cơn nguy kịch rồi.
Wz thở dài,
-Ông Chun, tôi có chuyện muốn nói với ông.-Bác sĩ nói
-Vâng.
Cạch, cửa phòng khép lại.
-Ông Chun, Gui có thể sẽ phải sống đời sống thực vật.
-Sống thực vật???-Ông Chun bất ngờ
-Vâng. Nhưng nếu may mắn thì Gui sẽ tỉnh lại, còn nếu không thì…
-…-Ông Chun im lặng
Ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
-Wz, con hãy nói Wz về nhà đi, ta có chuyện muốn nói với con.
-Vâng.
Sau 1 hồi thuyết phục, Wz đi về nhà.
-Aaron này, bây giờ ta phải nói với con chuyện này thôi.
-Chuyện gì vậy papa??
-Gui bị ung thư.
-….-Aaron trợn mắt. Sau mấy giây bình tĩnh lại,
-Papa đang đùa con à???-Aaron cười khẩy
-Ba không đùa đâu.
-….Vậy tại sao cô ấy lại phải giấu con và Wz cơ chứ, mà con thấy cô ấy bình thường đâu có gì là của một người bị bệnh đâu.
-Nó giấu các con vì không muốn các con phải buồn, nó đã rất đau và mệt mỏi nhưng nó vẫn cố ra vẻ tự nhiên nhất để các con không phát hiện ra.-Ông Chun nói một cách đau khổ.
-……..-Aaron không nói gì, cậu chỉ im lặng, nhìn nó đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt kia, cậu đã không biết….
-Căn bệnh của Gui đã nặng lại gặp thêm tai nạn, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng Gui có thể sẽ sống đời sống thực vật.
-Sống thực vật ư???
-Ukm, ta đang hy vọng kì tích sẽ đến với Gui.Ta tính sẽ đưa con và Gui ra nước ngoài, ta biết con yêu Xun nhiều lắm nhưng con có thể vì Gui mà nó sang Anh được không, có thể ở Anh sẽ chữa lành bệnh cho Gui.
Sau một hồi đắn đo Aaron liền trả lời:
-Con đồng ý.
……………………………………………………………………………………………
Nửa tháng sau tại bệnh viện ở Anh,
Nó nằm trên giường bệnh, khẽ động đậy bàn tay, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt mở một cách khó nhọc. Aaron ngồi cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm vào nó, thấy tay nó kẽ động đậy, nụ cười đã nở trên môi cậu sau hơn nửa tháng….
-Bác sĩ, bệnh nhân phòng 302 đã tỉnh…-Cô y tá nói
-Đưa tôi đến phòng đó mau.
.................................................................................................................................
Aaron hết sức mừng rỡ khi nó đã tỉnh nhưng cậu lại thất vọng khi thấy cô không còn nhớ gì về mình.
-Thưa cậu Aaron, cô Gui đã bị mất trí nhớ nhưng chỉ là tạm thời thôi, nếu cậu muốn cô ấy nhớ lại thì hãy cho cô ấy trở về Đài Loan.
-Tôi muốn bệnh ung thư của cô ấy được chữa khỏi.-Aaron lạnh lùng, cậu nghĩ Gui mất trí nhớ cũng tốt, cậu không muốn cô nhớ lại cái quá khứ đau buồn ấy.
-Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Aaron trở về phòng nó, thấy nó ngồi dậy mở to mắt hướng về phía cậu.
-Bà thấy thế nào rồi?
-…..
-Sao tui hỏi mà không trả lời?
-…Cậu là ai?
-Haizzzzz.-“A! Gui bị mất trí nhớ mà, quên mất”
-Tui là Aaron nè.
-….
Aaron đi đến bên giường bệnh, mặt chạm mặt, cậu nhìn vào đôi mắt nó bỗng,
-Ắt xì.
-Haiz, bà cảm rồi kìa.-Aaron thở dài
-Cậu tên Aaron hả???-Nó hỏi với bộ mắt rất ư là ngây thơ
-Oh, bà nhớ được tên của tui hả?-Aaron mừng ra mặt
-Không mới nãy cậu có nói cậu tên là Aaron mà.-Nó cười.
Aaron sững người, nụ cười của nó mới đẹp làm sao, trước đây cậu đã không để ý đến nó, cậu thật vô tâm.
-Aaron này, tôi đói quá.-Nó với bộ mặt hết sức đau khổ
-Haha, biết đói rồi hả, chờ chút tui mua đồ ăn về cho.-Aaron cười.
“Bây giờ, cậu giống như một đứa trẻ Gui à, từ nay, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, không để cho cậu buồn nữa đâu”-Aaron vừa nghĩ, vừa xoa đầu nó mỉm cười.
Chap 16
-Gui này, cháu còn nhớ ta không?-Ông Chun hỏi
Nó lắc đầu
-Hjz hjz, sao cháu lại không nhớ ông bác này chứ, nhưng không sao, sau này cháu sẽ nhớ thui.-Ông Chun cười
-Aaron này, Gui nó có nhớ con không
Aaron ngồi bên cạnh lắc đầu
-Con nói tên cô ấy mới biết con là ai.
-Vậy nó có nhớ nó là ai không?
-Không lun.
-Thôi, về trí nhớ thì sau này Gui sẽ nhớ thôi, ta đang rất lo về bệnh của Gui.
-Vâng, con cũng vậy.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy?-Nó nghiêng đầu hỏi, vừa rút cái tai phone ra.
-Ah không có chuyện gì đâu? Thôi con nói chuyện với Aaron đi nhé, ta phải về công ty đây.-Ông Chun cười
-Bác Chun này, Aaron là gì của cháu thế???-Nó ngây thơ hỏi
Ông Chun định ra khỏi phòng, nghe câu hỏi của nó thì bỗng sững người, mấy giây sau, nụ cười gian của ông Chun xuất hiện.
-À, Aaron là chồng tương lai của con đấy Gui à.
Nghe xong câu nói ấy, Aaron trợn mắt quay lại nhìn ông Chun nhưng ông đã nhảy ra khỏi phòng từ lâu.
Quay qua nhìn nó, Aaron cười:
-Không phải đâu Gui, đừng tin lời ông ấy nói, thật ra người bà thích là….-Aaron định nói nhưng thấy vẻ mặt buồn buồn của nó liền hỏi:
-Bà sao thế??? Không vui hả???
-Thật ra tui muốn có một người anh trai như Aaron cơ nhưng sao bác Chun lại nói Aaron là chồng tương lai cơ chứ.-Nó phụng phịu
Aaron phì cười trước ý nghĩ của nó, nó quả thật đã biến thành con người hoàn toàn khác, nó như một đứa con nít lớp một với những ý nghĩ thật ngây thơ, có phải đây mới chính là con người thật của nó.
-Ukm, vậy từ bây giờ, Aaron này sẽ trở thành anh trai của Gui, được chưa?-Aaron cười
-Vâng.
-Gọi anh hai đi nào.
-Anh hai.
-Giỏi lắm.-Aaron vừa cười vừa xoa đầu nó.
…………………………………………………………………………………………….
1 tuần sau,
-Anh hai này, em muốn về nhà, em không muốn ở bệnh viện đâu.
-Không được, em đang bệnh nên phải ở bệnh viện.
-Đi mà anh, anh năn nỉ papa (ông Chun) cho em về nhà đi, ở trong này ngột ngạt lắm.
-Được rồi, nhưng về nhà em phải uống thuốc đều đặn, không được chạy nhảy, không được đi ra ngoài……..-Aaron bắt đầu liệt kê
-Em biết rồi, nhưng em muốn đi học nữa.
-Đi học thì tuyệt đối càng không.
-Đi mà anh hai~~~~-Nó nhìn Aaron bằng cặp mắt cún con.
-Thôi, chuyện này thì để anh tính sau, bây giờ ăn táo đi này.-Aaron đưa nguyên quả táo đã gọt cho nó.
Nó nhìn quả táo mà cười lấy cười để,
-Anh gọt táo hay quá vậy, gọt sao mà không thấy thịt quả táo đâu hết vậy.
-Thì…thì…Ê, anh hai mày thường mày lắm nên mới gọt táo cho mày ăn mà sao cứ càu nhàu hoài vậy hả???
-Thôi, thì em ăn là được chứ gì.
…………………………………………………………………………………………….
-Aaaaaaaa, được về nhà rồi.-Nó vừa ngồi trên xe vừa hí hửng
-Về nhà vui thế sao?
-Ukm, vui lắm.
Tại biệt thự,
-Woa, đẹp quá.-Nó reo lên.
-Thôi, đừng có khen nữa, để anh dẫn lên phòng nào.
-Vâng.
Ngồi xuống chiếc giường rộng,
-Phòng anh hai ở đâu vậy?
-Sát bên phòng em đấy.
-Hì hì, vậy tối em hết sợ ma rồi.
-Em sợ ma ư?
-A, không có đâu.-Nó cười mếu máo
-Ukm, thôi em nghỉ sớm đi nha.-Aaron vừa nói vừa cười gian xảo.
“Chết mình rồi, đường nào tối nay anh hai cũng hù ma mình cho xem”-Nó lo sợ
Tối hôm đó,
-Anh hai, trễ rồi, sao anh không qua phòng anh mà ngủ?
-Thì anh hai ngồi chơi với em gái một chút mà không được hả?
-Không phải nhưng…..
-Không nhưng nhị gì hết. À mà em có muốn xem phim ma không?-Aaron cười gian
-Em…Em…
-Em sợ ma hả?-Aaron tiếp lời nó
-Không có.
-Vậy thì xuống coi phim ma với anh đi.
-….
-Được rồi, để anh mở đĩa lên coi.
Phim bắt đầu, cảnh tượng đầu tiên mà nó thấy là một cái nghĩa trang, nó chụp ngay lấy cái gối che mặt lại, Aaron nhìn sang mỉm cười, vừa lấy tay khều khều vai nó,
-Á á á á á,…M…A….-Nói xong nó trợn mắt nhìn Aaron đang cười nắc nẻ
Nước mắt nó bắt đầu rơi,
-Huhuhuhu, không biết đâu, anh hai chọc em.-Nó khóc
-Thôi, anh đùa tí thôi mà.
-HUHUHUHUHU………
-Được rồi, kẹo nè…-Nói xong Aaron đưa nguyên bịch kẹo socoola cho nó.
Nhìn thấy vẻ mặt thích thú đó, cậu mỉm cười.
-Thôi, em ngủ đi.
-Vâng, anh hai ngủ ngon.
-Ukm.
Aaron nằm xuống chiếc giường, cậu chìm đắm trong một mớ nghĩ suy, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro