Tình Yêu Của Mùa Đông
Năm 18 tuổi, cô gái nhỏ vừa biết rung động, thẹn thùng , ngập ngừng thổ lộ tình cảm của mình "tớ thích cậu".
Anh khi ấy rất nổi, rất lạnh lùng, cao ngạo. Anh chỉ nói với cô vỏn vẹn một câu:" cô ấy à, không có tư cách".Anh lướt qua cô một cách phủ phàng, mặc cô gái nhỏ thất thất, những giọng nước mắt tràn mi. Trái tim cô cũng tan vỡ theo bước chân của anh.
Cô tự giam mình trong phòng đúng một tuần. Khiến mẹ cô rất buồn cho con gái nhưng cũng chẳng cách nào khuyên nhủ, vì bà khá hiểu tính cứng đầu của cô. Cái ngày cô bước ra khỏi cánh cửa kia cô chẳng còn là cô của ngày hôm qua nữa. Cô học cách lạnh lùng, hướng nội, học sự khiêu ngạo, độc lập. Cô lột xác hoàn toàn từ một cô gái nhỏ xinh xắn, hoạt bát thành một cô nàng trầm tính, khó gần.
Năm 25 tuổi, cô có một công việc ổn định với cuộc sống an nhàn. Trời trớ trêu cô gặp lại anh, anh là cấp trên của cô vừa về nước. Ngay khi lần gặp đầu cô đã nhận ra anh. Anh không khác mấy năm đó họa chăng anh phong độ, lịch lãm hơn xưa. Và hiển nhiên anh không nhận ra cô. Bởi vì cô không còn là cô bé kính cận, nhỏ nhắn, mọt sách của ngày xưa nữa. Cô của bây giờ xinh đẹp, chững chạc mang một sự khó gần nào đó.
Anh bị cô thu hút từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ lãnh đạm, âm trầm trái ngược với gương mặt trái xoan xinh đẹp kia. Anh biết được cô sẽ là cấp dưới của anh. Thời gian sau đó, anh ra sức theo đuổi cô. Tặng hoa, tặng quà, mời cô đi ăn nhưng tất cả cô điều từ chối. Đối với anh càng bị tự chối anh lại càng quyết tâm hơn. Rồi một ngày cô cũng nhận lời cùng anh ăn cơm.
Anh đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng, trước khi ra cửa anh đã chải chuốt lại bản thân. Với gương mặt hút phái nữa, thân hình chuẩn từng centimet và địa vị của anh, anh tin chắc rằng không chỉ cô mà tất các cô gái kia đều ao ước.
Cô bước vào nhà hàng với chiếc váy liền màu trắng trang nhã, mái tóc xoăn thành từng lọn nhỏ ôm sát những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt nhỏ nhắn. Duy chỉ có sự lạnh lùng xa cách vẫn hiện rõ.
Suốt bữa tối, anh đều dịu dàng, ân cần chăm sóc cô. Rồi cũng đến lúc anh thổ lộ lòng mình.
"Anh theo đuổi em lâu như vậy? Phải chăng anh nên đồng ý làm bạn gái anh?"- giọng anh trầm ổn dễ nghe
"Em không cho là vậy?."- cô đưa mắt nhìn anh
"Tại sao?"- anh thắc mắc
" Có những chuyện không nên khơi ra thì hơn"- cô nói với giọng đều đều
Anh nhíu chặt lông mày tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ của cô "Chuyện gì thế? Em cứ nói "- anh nho nhã đáp lại dù trong lòng khá khó chịu
" Nếu vậy thì.. tôi xin trả lời anh câu hỏi trước đó, và xem như đáp lại đoạn nghiệt duyên trớ trêu này"- cô nói
" Nghiệt duyên...?"- ang càng mù mờ
"Đúng vậy, 7 năm trước, ở một góc của ngôi trường X, tôi từng tỏ tình với anh, khi ấy anh rất nổi bật, rất kiêu ngạo, rất đào hoa nhưng tôi vẫn thích anh. Dù tôi biết tôi hẳn sẽ không xứng với anh. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Đến một ngày tôi quyết định bày tỏ lòng mình với với tôi anh. Anh còn nhớ chăng? Khi ấy anh nói rằng "cô ấy à, không đủ tư cách ""- cô đăm chiêu hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Anh gần như á khẩu chẳng thốt nên lời. Cô nói tiếp " Nhưng cũng phải cám ơn anh năm đó đủ tuyệt tình nên mới có tôi như ngày hôm nay. Và tôi cũng trả anh lại những thứ mà anh cho tôi năm đó "Anh ấy à, không đủ tư cách". Nói xong cô xách túi đi thẳng ra cửa không một cái quay đầu.
Anh vẫn ngồi đối, vẫn chưa tiêu hóa nổi nhưng thứ vừa xảy ra. Có hối hận, có nhục nhã đủ loại cảm xúc bủa vây.
Anh kêu vội bồi bàn tính tiền. Nhưng bồi bàn nói rằng cô đã trả tất cả và dặn đưa anh tờ giấy này. Trên tờ giấy là nét chữ rõ ràng, uyển chuyển và rất.. đẹp." Từ nay về sau, tôi và anh không ai nợ ai nữa cả ". Anh sốc toàn tập.
Sáng hôm sau, lá thư từ chức của cô nằm yên ắng ở một góc trên bàn làm việc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro