Đơn phương
Nói đến hai từ "ngôn tình" hẳn giới trẻ ngày nay ai cũng biết đến. Nó đã thâm nhập một chắc nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nó chúng ta thêm tin tưởng vào cái thứ mang tên là tình yêu. Khi mà chúng ta đang loay hoay tìm kiếm một cuốn ngôn tình riêng dành cho cuộc đời mình thì những câu chuyện ngôn tình đã trở thành một liều thuốc chữa cháy nhất định cho một trái tim đơn độc.
Ai cũng thế và bản thân tôi cũng không ngoại lệ, câu chuyện ngôn tình của tôi chỉ là một câu chuyện cẩu huyết, ngược tâm và đại loại như thế. Tôi yêu anh trong những ngày trái tim tôi đang chằng chịt những vết thương mà người trước mang lại. Vậy nên dù yêu nhưng tôi chỉ biết giấu trong lòng không dám nói, cũng chẳng dám hành động. Tôi cố kìm nén tình cảm cuả mình để có thể đối xử với anh như một người bạn, nhưng nếu có ai có thể để ý thì trong những lời nói của tôi ít nhiều đều đề cập đến tên anh.
Chúng tôi là những người bạn đúng nghĩa, có những ngày chúng tôi cùng ngồi trong một quán café để đợi đến giờ học tiếp theo, dù rất nói muốn nói gì đó với anh nhưng tôi lại không thể có cái can đảm đó, vì tôi là người sống nội tâm và khá kiệm lời nhất là với người tôi thương. Thế là giữ chúng tôi chỉ còn tồn tại sự im lặng và thế giới của riêng hai đứa.
Những hành động nhỏ như kéo ghế ngồi cho tôi, kéo đồ gác chân trên xe mỗi khi tôi lên xe hay đơn giản chỉ là đến mở cửa cho tôi vào một cửa hàng hay một quán café của anh cũng khiến tôi rất cảm động và hơn hết tôi cảm thấy mình chỉ đơn giản là một cô gái, một cô gái đúng nghĩa, thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay. Bởi lẽ, tôi thường có thói quan làm mọi thứ một mình, dù là những bạn trai trước đây cũng vậy tôi chưa từng được đãi ngộ như thế.
Anh thuộc tuýp người hướng ngoại nên cuộc sống của anh có nhiều niềm vui hơn tôi, anh có thể kết giao nhiều bạn bè, anh chị và hơn hết họ rất quý anh ấy tôi cảm nhận vậy. Còn tôi một đứa sống nội tâm và có hẳn một khoảng thời gian dài tự kỷ thậm chí còn có ý định tự tử như tôi thì chẳng có gì ngoài một mình.
Chúng tôi ngồi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau nhưng đa phần là anh nói tôi sẽ nghe vì tôi thuộc tuýp người thích lắng nghe những câu chuyện của người khác. Anh vui vì những kỷ niệm đẹp thời học trò, những buổi cấm trại, những lần chạy chương trình cho trường đại học, những câu chuyện của anh làm tôi vui vẻ giá mà tôi có thể lắng nghe những câu chuyện ấy hoài hoài cũng được.
Anh và tôi hai con người hoàn toàn ngược nhau nhưng dường như có một sự bù trừ nào đó cho nhau. Ví như anh thích nói còn tôi lại thích nghe, anh thích phiêu lưu còn tôi thì làm việc gì cũng phải chờ đường lui cho riêng mình, tôi lại thuộc dạng phải nắm chắc mới quyết định, và còn nhiều thứ hơn nữa.
Mọi thứ chỉ là những suy nghĩ cuả riêng tôi và tôi không biết anh nghĩ gì? Đơn giản tôi sẽ vẫn yêu anh cho đến khi anh có bạn gái. Vì khi đó tôi mới cam tâm mà buông bỏ anh, buông bỏ một mối đơn phương của riêng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro