. TÌNH YÊU BỐC CHÁY
Ánh chiều hoàng hôm đang nhạt dần, chuẩn bị tắt lịm nhường bóng đêm bao phủ cả bầu trời quyễn rũ.
Bình văn đứng trước biển. Biến mênh mông rộng lớn nhường nào, cơn gió biển thổi nhè nhẹ mơn man lùa qua mái tóc dài bổ đôi đánh luống, và gương mặt đẹp trai đầy chất nam tính .
Đôi mắt to tròn đen với lông mày lưỡi mác dày và rậm mũi cao đôi môi dày vả đỏ, thân hình cao 1 m75, đôi bờ vai rộng nói chung một người đàn ông rất đẹp và nam tính.
Bình văn đưa mắt nhìn xa săm giữa biển trời mênh mông rộng lớn, trong đầu đang thả hồn mơ mộng, thì từ đằng sau có một tiếng gọi, anh , anh Bình Văn ơi!
Bình văn giật mình quay lại xem là ai gọi mình, trong lúc mình đang thả hồn bay bổng giữa trời và biển.
Hóa ra một người bạn học từ thời trung học đó là Thủy Tiên , một người bạn gái, bao năm trời xa cách.
Thủy Tiên là con một sinh trong một gia đình bố làm bác sỹ mẹ là giáo viên, vì điều kiện gia đình như vậy lên bố mẹ chuyển công tác lên gia đình phải rời xa và mang theo Thủy Tiên vào vùng kinh tế mới, và từ đó lớp tôi xa bạn và tôi là người buồn nhất vì chúng tôi cũng có cảm tình thầm thương trộm nhớ.
Hôm nay cơn gió vô tình nào lại đẩy chúng tôi được gần nhau.
Thủy Tiên một cô gái xinh đẹp nàng có đôi mắt to tròn màu nâu cặp lông mày lá liễu mũi cao đôi môi trái tim đỏ và mộng, làn da trắng thân hình cao 1m65 thắt đáy lưng ong và đầy vẻ quý phái và quyễn rũ,
Bình văn không tin vào mắt mình quả đất quay tròn thế nào lại được gặp nhau bình văn vội vàng và luống cuống.
- ..... Ơ. Ơ ơ ơ ơ...... Thủy , thủy, Tiên phải em không
- Dạ phải em, em, em đây
- Anh Bình văn....
- Thủy Tiên em . em về hồi nào vậy ?
- Dạ em về thăm ông bà được hai hôm rồi hôm nay đi ngắm biến hoàng hôn và lại được gặp anh.
Trong đầu tôi thầm cám ơn ông trời đã cho tôi sống lại những khoảnh khắc đã sống lai 10 năm trôi qua.
Bình Văn và Thủy Tiên cùng nhau dạo bước trên bờ biển .
- Thủy Tiên cuộc sống em thế nào? Dạ em vẫn tốt anh ạ. Em bây giờ đang công tác tại bệnh viện cùng với bố em, còn anh sao rồi.....
- Anh bây giờ đang công tác tại trường văn hoá nghệ thuật em ạ.
- Bố mẹ em khỏe không?
- Dạ khỏe anh ạ
- Thủy Tiên em về chơi có lâu không.
- Dạ em được nghỉ phép nửa tháng anh ạ. Thủy Tiên em đã có người thương chưa?
- Dạ em chưa!
- Còn anh?
- Anh chưa em ạ! Anh thế này ai yêu
- Ôi trời sao anh khiêm tốn vậy.
- Anh nói thật mà.
- Anh đẹp trai sao lai chưa có người thương. Bình văn cười để lộ hàm răng trắng anh , anh có thương một người như người đó đã bỏ anh đi rồi mười năm mới gặp lại?
Thủy Tiên mặt ửng đỏ,
- Là ai vậy anh......
Ai mà được diễm phúc để cho anh thầm thương trộm nhớ cho đến ngày hôm nay vậy.
- Bình văn ngập ngừng khẽ nói là em?
Thủy Tiên mặt đỏ hồng như quả bồ quân.
- Trời ạ là em sao.?....
- Ừ . em đã trở về anh là người đàn ông của đời em có được không!
Thủy Tiên ấp úng dạ.
Tiếng sét ái tình bốc cháy thật nhanh đôi trẻ lạc loài mải bước mà quên mất trời lạng vạng vào trong màn đêm tối , anh đưa Thủy Tiên về có được không?
Dạ........
Trên đường về bình văn đèo Thủy Tiên bằng xe gắn máy trong lòng trào dâng một niềm vui vô cùng sung sướng thế là mình đang được yêu mà lại là người bình văn thầm mong nhớ suốt từ thời trung học đến nay. Và mải nghĩ ô hay từ đằng sau.
Thủy Tiên nói anh ơi đã tới nhà ông bà em rồi.
- Ôi thật tiếc anh chỉ mong đường dài mãi không thôi!
Thủy Tiên cười tủm tỉm, anh thật là!
Đứng trước ngôi nhà của ông bà Thủy Tiên thật đẹp, một khuôn viên hoành tráng có những giò phong lan muôn màu khoe sắc và những chậu cây cảnh xinh động.
- Anh Bình Văn vào nhà em chơi một chút được không.?
- Được Thủy Tiên ạ
Thủy Tiên rơ tay bấm chuông với bàn tay búp măng trắng nõn, từ trong nhà có ông cụ đi ra mở cửa .
Thủy Tiên liền chào, cháu chào ông ạ.
- Ừ chào cháu.
Bình Văn cũng theo Thủy Tiên cháu chào ông ạ
- Ừ chào cháu vào nhà ông chơi,
Cả ba người bước vào căn nhà phòng khách đẹp và sang trọng. Thủy Tiên rót nước mời tôi uống
- Anh uống nước đi.
- Cám ơn em
- Cháu thưa ông! Đây là anh . Bình Văn ạ
- Thưa anh đây là ông nội em
Qua màn chào hỏi bình văn ngồi chơi một lúc rồi chào hỏi ra về!
Thủy Tiên đưa bình văn ra cửa
- Thủy Tiên mai anh đến đón em nhé.
- Vâng.
Trên đường về nhà trong lòng Bình Văn dâng trào cảm xúc vô cùng vui thích vì đã tìm được một nửa của mình.
Ngày mai đúng hẹn bình văn đến đón thủy tiên đi chơi và hai người đi đến một nơi thơ mộng trong một quán cà phê vườn thật đẹp và lãng mạng tay trong tay.
Bình Văn khẽ nói Anh yêu em!
vâng. Em cũng yêu anh
Thế rồi bình văn ôm thủy tiên vào lòng đôi môi ngọt ngào cháy bỏng chạm vào nhau say đắm, những chiếc hôn đầu tiên của adam và eva cứ quấn lấy nhau không rời,
Bình văn ơi em thật hạnh phúc anh ạ
Anh cũng vậy Thủy Tiên ơi.
Hai tâm hồn cứ hoà quyện vào nhau trong niềm hạnh phúc mơn man, tình yêu thật cháy bỏng trong niềm yêu thương vô hạn.
. Tiếng sét ái tình. Cháy bỏng và khát khao. Xin chúc các Adam và Eva yêu nhau đến đầu bạc răng long nhé.
Bye. Bye. Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro