....
Hôm đó là 30/4, trước đó mấy hôm bác em mời cả nhà em và họ hàng xuống nhà bác ăn cùng nhau một bữa cơm. Vì nó diễn ra vào buổi trưa nên sáng , cả nhà em phải dậy thật sớm để chuẩn bị. Em là một đứa lười, phải gọi là lười chảy thây luôn ấy nên không muốn dậy sớm chút nào, lúc ấy em còn định ở lại, không cùng gia đình xuống đó nữa. Nếu lúc đó em làm thế thật, chắc em cũng sẽ không bao giờ gặp anh đâu....
Vì đi quá sớm nên nhà em cũng không kịp ăn sáng gì, nhà em cách nhà bác hơn trăm km-một quãng đường khá xa nên đi giữa đường thì gia đình em dừng lại ở một quán phở để nghỉ và ăn sáng luôn. Lúc mới vào em không để ý gì đâu, cũng không biết là có sự hiện diện của anh ở đấy vì mới tỉnh ngủ còn khá lơ ngơ. Một lúc sau khi đã tỉnh hẳn, em ngẩng mặt lên, đập vào mắt là anh!!! Lúc đấy trong đầu em toàn là những câu khen anh đẹp trai, cơ mà em chảnh lắm, còn cố tỏ ra không quan tâm và bấm điện thoại nhắn tin với bạn. Hì nhắn gì thì chắc mọi người cũng biết, nó là như này :
- ê bọn m ơi, t dừng ở quán nào ăn sáng ý, có anh ngồi dối diện t đẹp trai v///l
Em còn nhớ anh mặc áo sơ mi trắng, trên trắng dưới xanh ấy, tóc vuốt keo và da trắnggg nữaaaaaa !!!! Eo ơi huhu sao lại có người hoàn hảo như này. Bình thường em chỉ khen thôi, rồi quên, nma anh thì khác hoàn toàn ấy !!
Gia đình em ăn chắc cũng mất 15p thôi rồi lên xe luôn, em chưa kịp xin inf, chưa kịp làm gì hết. Cũng khá tiếc nma không làm gì được cả 😭😭
Vài hôm sau về nhà, em tưởng em quên anh rồi, nma không, càng ngày em càng muốn gặp anh sớm ấy. Em up str fb, ig, up lên cả tik tok để tìm anh. Đi chơi, đi lượn với bạn lúc nào em cũng mong sẽ vô tình gặp anh trên đường. Nma mấy ngày rồi, em tìm không được....
Nghe có vẻ vô lí nhỉ khi mới nhìn anh một lần mà đã tương tư anh như này rồi, cơ mà đây cũng là lần đầu em như thế. Không biết bao giờ mới gặp lại anh lần nữa😭.
Tạm thời nhờ chiếc fic này lưu giữ hết nhe!!
Mong một ngày không xa sẽ gặp đc anh💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro