Tình yêu_Bỏ lỡ 3
[Ngày 15 tháng 1 năm 2022
Mình có thai rồi, đã được hơn 4 tuần.
Mình rất vui, hôm nay đi khám bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh.]
[Ngày 30 tháng 1 năm 2022
Mình đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ vì con mình sẽ cho anh ấy thêm một cơ hội.]
[Ngày 10 tháng 2 năm 2022
Hôm nay anh đi công tác về sẽ nói cho anh biết chuyện đứa nhỏ. Thật mong chờ biểu cảm lúc đó của anh]
[Ngày 11 tháng 2 năm 2022
Hôm nay anh ấy gọi, nói rằng phải ở lại thêm hai tuần nữa để hoàn thành công việc. Thế là dự đi định nói về chuyện bé cưng phải dời lại.
Nhưng không sao, mình rất giỏi chờ đợi, đã chờ anh ấy lâu như thế, thêm hai tuần cũng không sao.]
Mở đến trang cuối cùng, có chút hỗn độn xen lẫn giữa chữ viết có phần nghệch ngoặc cùng vết máu đã khô và phai màu. Trang nhật kí cuối cùng, cũng là trang anh không dám đọc nhất, bởi vì từng câu từng chữ trong đó tuy nhẹ nhàng nhưng đối với anh chẳng khác gì những con dao cứa thẳng vào trái tim mình. Vừa dày vò, thống khổ, tình yêu cùng tội lỗi đan xen vào nhau, nó khiến anh không ngừng tuyệt vọng.
[Ngày 22 tháng 2 năm 2022
21:57
Con yêu dấu, mẹ xin lỗi. Vẫn là mẹ vô dụng không bảo vệ con thật tốt. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ quyển nhật kí này lưu giữ lại chút thông tin về sự có mặt của con. Yên tâm, con đừng sợ, mẹ sẽ cùng con đi.
Ba con không nghe máy, có lẽ không kịp rồi bé cưng. Nhưng mẹ vẫn có chút không lỡ bỏ ba con ở lại.
Bé cưng, con cũng đừng trách ba, là mẹ muốn tạo bất ngờ mới chưa cho ba biết sự có mặt của con. Là mẹ quá tự tin, cho rằng ít nhiều ba cũng sẽ quan tâm đến mẹ. Là mẹ không đúng, mẹ không hiểu rõ, là mẹ có lỗi với con. Mẹ mệt rồi, chúng ta cùng đi tìm bà ngoại thôi, mẹ cũng nhớ bà ấy rất nhiều.
Bác sĩ Triết, anh là người bác sĩ giỏi nhất em từng gặp, là người đàn ông đời này em yêu nhất, cũng là người khiến em đau lòng nhất.
Em rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng có lẽ đối với anh, sự xuất hiện của em có hay không đều không quan trọng.
Đời này, em không hối hận khi yêu anh, điều em hối hận chỉ có một chính là đến tận bây giờ mới biết rằng không phải cứ kiên nhẫn chờ đời liền có thể chờ đợi thứ mình mong muốn]
Đoạn cuối cùng này, nét chữ vô cùng đậm, có lẽ là dùng hết sức lực cuối cùng để viết. Chỉ một câu cũng đủ biết lúc đó cô đã tuyệt vọng thế nào.
Đến cuối cùng, anh vẫn là không giữ cô ở lại, là không thể giữ mới đúng.
Hôm ấy, cô và anh hẹn nhau cùng ăn tối. Có điều vẫn như mọi lần anh lại có ca phẫu thuật gấp. Không ngờ trong lúc chờ anh, cô bất cẩn bị ngã, vội vàng lấy điện thoại cầu cứu. Anh lại chẳng hề bắt máy, chính xác là không thể. Cô biết anh lại bận nhưng cô chỉ cầu xin lần này anh bắt máy, bởi vì nó liên quan đến mạng sống con của hai người. Thế nhưng cuối cùng anh khiến cô tuyệt vọng. Giây phút nhìn thấy máu chảy ngày càng nhiều, chắc chắn cô đã rất sợ hãi, có lẽ cũng đã hận anh.
Nhưng ở cuối cuốn nhật kí, lại chẳng có lời nào trách vấn anh cả, chỉ tự hỏi vài câu hỏi. Nhưng chính nó khiến anh càng thấy tội lỗi cùng đau đớn hơn cả việc cô hận anh.
Người phát hiện và đưa cô đến bệnh viện cũng không phải là anh, mà là bạn thân của cô. Thì ra cô không ngu ngốc chỉ gọi mình anh, mà còn gọi cho cả bạn thân. Thế nhưng vẫn không kịp, vì cô bạn thân kia ở quá xa, lúc đến thì cô đã ngất đi trên một vũng máu lớn.
Anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền biết tin dữ. Cô bạn kia căm hận trách vấn anh, còn anh thì ngây người, sững sờ như người mất hồn. Đến khi bác sĩ thông báo cô cùng đứa nhỏ không qua khỏi anh liền ngất đi không biết gì.
Sau khi tỉnh lại, liền không thể tin những điều diễn ra trước mắt, anh không tin cô rời đi rồi, không thể tin. Thật ra đáng nhẽ có thể cứu sống người mẹ. Nhưng trong ý thức người mẹ lại không hề muốn sống, về việc này bác sĩ cũng hết cách. Bác sĩ chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài, còn nội tâm bên trong đã không có ý định sống tiếp thì cố thế nào cũng không cứu được.
Nhận được thông tin này anh đã rất sốc, cũng vào khoảng thời gian đó, anh phát hiện cuốn nhật kí của cô để lại.
Khoảng thời gian đó anh phải gặp bác sĩ tâm lý mới có thể vượt qua đến hiện tại. Mọi người thấy anh như thế đều cho anh là một người đàn ông si tình, chung thủy. Cũng thật đáng thương cho vợ bác sĩ Triết, có lẽ mất con đau lòng quá mới không muốn sống tiếp, nhưng để lại mình anh như thế cũng thật đáng thương.
Nhưng mỗi lần nghe như thế anh lại như thể bị một chiếc gai đâm vào ngực, anh vốn không tốt như mọi người nghĩ, thực chất anh tự thấy bản thân là một tên cặn bã, vô tâm, khốn nạn, chính anh khiến vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời ra đi mãi mãi, tất cả là do anh.
Suốt ba năm nay anh đều sống trong sự dày vò, càng dày vò hơn mỗi khi đọc lại nhật kí của vợ. Anh là một người chồng người cha tệ hại nhất trên đời này.
Anh cũng đã yêu vợ, nhưng lại càng yêu công việc của bản thân hơn.
Lần đầu khi anh đọc được cuốn nhật kí của vợ, anh đã bỏ nghề bác sĩ suốt một năm, anh không làm gì cả chỉ ở nhà cùng cuốn nhật kí kia. Nhưng rồi trong một lần nằm mơ thấy vợ, anh đã hiểu ra mọi chuyện, cho dù anh có làm gì đi nữa thì cô vẫn đã ra đi, anh bỏ việc cũng chẳng ích lợi gì. Đây chẳng phải chính là công việc mà anh yêu thích hơn cả vợ mình sao, chính vì bệnh nhân anh có thể hết lòng hết dạ quan tâm, còn vợ mình lại bỏ bê không lo, chính tay anh đã đẩy vợ và con mình đến một nơi thật xa.
Công việc chẳng có tội, bệnh nhân càng không liên quan, người có tội chỉ có mình anh. Thế nên anh càng phải làm việc để cứu mạng người. Cuộc đời còn lại của anh chỉ có thể cứu người để đền tội, mặc dù tội lỗi với cô vẫn chẳng thể trả.
Anh đối xử rất tốt với cả thế giới, chỉ riêng đối xử tệ bạc với chính người thân yêu mình. Anh không nợ thế giới điều gì, nhưng thế giới còn lại của anh đều nợ cô.
Anh trở lại làm bác sĩ sau một năm nghỉ, có điều bác sĩ Triết sau khi trở lại khác trước rất nhiều, trầm tính, ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Mọi người đều chỉ biết là do sau cái chết của vợ anh mới như thế, chứ mọi chuyện như nào đều không ai hiểu rõ.
Có duy nhất một người biết, chính là y tá trưởng. Cô ấy chính là cô bạn thân của vợ anh, người từ khi bạn mình mất đã căm hận anh vô cùng. Chỉ là thời gian dần trôi thù hận gì đó cũng chẳng biết đã biến thành dạng thương cảm, suy cho cùng hiện giờ nhìn anh có lẽ sống còn khổ hơn chết.
Y tá trưởng chỉ cảm thấy tiếc nuối, phải chăng nếu như anh có thể quan tâm hơn đến cô thì họ đã có một gia đình hết sức hạnh phúc rồi. Thế nhưng làm gì có chữ nếu như xảy ra. Bỏ lỡ rồi, muốn níu kéo bù đắp cũng chẳng thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro