Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu_Lục Xu

Tôi vừa đọc xong một tác phẩm của tác giả Lục Xu, câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến người đọc là tôi dường như bị cuốn vào câu chuyện thực của nhân vật chính.

Chỉ mười bốn chương, thế nhưng tác giả lột tả được toàn bộ tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại day dứt. Rõ ràng cốt chuyện không mấy mới mẻ, nhưng lại khiến người đọc bị thu hút bởi cách hành văn nhẹ nhàng, tinh tế.

Đây là bộ đầu tiên tôi đọc của Lục Xu, nó khiến tôi đến giờ vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện của họ.

Thời thanh xuân luôn là thời điểm đáng nhớ nhất của mỗi còn người. Ở thời điểm đó, mỗi chúng ta luôn hồn nhiên, vui tươi, thoải mái, mơ ước về tương lai. Đây cũng là thời điểm nảy sinh ra những xúc cảm khác biệt của tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa sinh sôi phát triển.

Thiếu nữ đều sẽ mơ ước có được một chào hoàng tử ở bên và ngược lại.

Năm đó Vương Y Bối mười lăm tuổi, cô hồn nhiên vui tươi, phóng khoáng, nghĩ gì làm đó, thích liền theo đuổi, không thích liền không quan tâm, ai khiến cô bất mãn cô liền không thích người đó.

Cô không quá xinh đẹp, cũng chẳng quá đáng yêu, nhưng lại khiến cho Trần Tử Hàn yêu say đắm.

Trần Tử Hàn một anh chàng, đẹp trai, học giỏi, là nam thần nổi danh ở trường. Anh là mổng tưởng thanh xuân của nhiều thiếu nữ, thầy cô gặp anh liền cười tươi như hoa vì thành tích đáng nể.

Ấy vậy mà nam thần lại hẹn hò cùng Vương Y Bối một cô gái bình thường, học hành cũng tạm ổn, cô giỏi nhất là môn Văn, nhưng môn Vật Lý lại nát vô cùng.

Trần Tử Hàn được cô Vật Lý kêu kèm cho Vương Y Bối.

Anh thật là một lớp trưởng gương mẫu giảng bài cũng rất nghiêm túc.

Trong một lần Vương Y Bối đột nhiên nghỉ học mấy ngày, sau đó anh vô tình gặp cô ở một quán net, anh hiểu lầm sợ cô bị cảnh sát bắt đi liền kéo cô chạy trối chết.

Mưa rất lớn. Hai người chạy tới khu nhà cũ kĩ phía sau trường học, leo lên tầng cao nhất, trên đó có một văn phòng nhỏ đã bị khóa trái. Hai người ngồi ở cầu thang, vừa rồi chạy đã quá mệt, chẳng còn hơi sức đâu nữa.

Cứ thế cả hai cùng nói chuyện, cuối cùng vì mưa quá to mà không thể rời đi, họ ở lại ở đó cùng nhau.

Chỉ một đêm rất đơn giản ấy vậy mà cả hai liền trở thành người yêu.

Từ đó, Trần Tử Hàn kèm Vương Y Bối càng tốt hơn, vừa yêu đương vừa học tập, vô cùng tốt.

Kì thi sắp tới, họ phải làm rất nhiều lần thi thử, thành tích mấy môn khác của Vương Y Bối không tệ, chỉ riêng Vật Lý quá tệ.

Nhưng lần đó thi để chọn lớp, cô đã cố gắng rất nhiều để được học cùng lớp với Trần Tử Hàn, cuối cũng cô cũng thành công vào được 12/1 nhưng không ngờ là vậy mà hạng của Trần Tử hạng lại tuột xuống rất nhiều, bị xếp vào lớp 12/2, thế là cả hai không thể học cùng nhau.

Vương Y Bối học ở lớp 1 rất áp lực, cô không có năng lực học bằng các bạn, dù đã rất cố gắng, có lần cô tủi thân đến phát khóc trước Trần Tử Hàn, anh rất đau lòng.

Sau đó bố mẹ anh biết anh bị xếp vào lớp 2 liền hỏi cho ra nhẽ, anh lấy lý do là hôm thi bị mệt, xin về trước nên bài thi mới ít điểm. Ba mẹ anh nghe thế liền nói, đã sắp xếp cho anh vào lại lớp 1, nhưng Trần Tử Hàn không đồng ý đi bằng cách đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì nghĩ đến cô gái nhỏ nhà mình suốt ngày than thở học ở lớp 1, anh xót cô.

Ngày hôm sau anh vui vẻ chờ cô ở trước lớp 1, nhưng khi cô đến thì lại nói rằng mình đã xin chuyển qua lớp 2, thế là cả hai lại bỏ lỡ, học khác lớp.

Nhưng chưa sao, chuyện này họ vẫn có thể trải qua.

Sau đó kì thi đại học bắt đầu, Vương Y Bối dù đã cố gắng nhưng thi vẫn không tốt, cô trượt đại học Yên Xuyên, cô muốn học cùng anh lại không thể.

Trần Tử Hàn ưu tú bao nhiêu, thành tích của anh có thể tuyển thẳng được vào bất cứ trường nào muốn.

Vương Y Bối thất vọng về mình vô cùng, Trần Tử Hàn không liên lạc được với cô liền lo lắng. Khi gọi được lại nghe thấy cô khóc, anh sốt ruột liền chạy 5 tầng lầu bắt xe ra nhà ga đến chỗ cô.

Đến được lại phát hiện không mang theo điện thoại, không thể họi cho cô. Anh gặp được mẹ cô, mẹ cô liền khuyên anh vài câu. Cuối cùng anh vẫn không thể từ bỏ tất cả, anh rất thực tế. Sau đó anh chọn học ở Thâm Quyến đến một thành phố khác.

Chỉ có vậy, từ đó cả hai không liên lạc nữa.

Vương Y Bối học lại một năm sau đó thi đậu một trường đại học tương đối tốt, quen được cô bạn Uông Thiển Ngữ.

Cô vẫn chưa quên được Trần Tử Hàn, nhưng lại nghe anh có bạn gái nên muốn từ bỏ. Gần đâu gặp được một chàng trai tên Tôn Ngạn Bân,anh ta khá tốt. Thế nhưng cô vẫn là nên độc thân thì hơn.

Tôn Ngạn Bân bị từ chối, biết chuyện của cô vẫn còn nhớ Trần Tử Hàn liền dùng nhiều cách xin đc số của anh, sau đó đưa cho cô.

Vương Y Bối nhiều lần muốn gọi nhưng lại cứ do dự mãi. Cuối cùng, cô có chút cam đảm gọi đi, nói duy nhất một câu liền cúp máy.

"Trần Tử Hàn, chúc mừng cậu có bạn gái mới."

Trần Tử Hàn sau cuộc gọi đó của cô liền quyết định đến tìm.

Cả hai gặp mặt sau đó nói chuyện, một cuộc hội ngộ tốt đẹp, ấy vậy mà lại quay về với nhau.

Rõ ràng vẫn chưa chia tay, năm đó anh không nói lời nào liền rời đi. Thế nên có thể nói quãng thời gian vừa rồi là yêu xa sao?

Cả hai quay lại cuộc sống hạnh phúc, bạn bè của cả hai đều biết tình cảm mặn nồng của hai người.

Trần Tử Hàn rất cưng chiều cô, cuối tuần anh đều sẽ đến thăm cô. Cả hai cứ vui vẻ thế mà trải qua thời sinh viên.

Bạn của Trần Tử Hần thấy anh đối tốt với cô bạn gái kia như thế liền rất tò mò. Trần Tử Hàn tuy ưu tú nhưng không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình anh rất bình thường, vì thế anh vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà từ khi xuất hiện cô gái kia, anh liền tiết kiệm, để dành tiền mua vé tàu đến thăm cô.

Vào lúc sinh nhật 21 tuổi của anh, cô muốn tạo bất ngờ liền chạy đến trường, anh cũng muốn tạo bất ngờ liền đến trường cô. Cả hai cứ thế mà bỏ lỡ, Vương Y Bối tức đến khóc lớn ở kí túc của anh, Trần Tử Hàn đau lòng liền ngồi tàu trở lại trường mình, anh rất mệt nhưng vì cô vẫn cố gắng.

Sau đó mừng sinh nhật đồng thời giới thiệu cô cho bạn bè, anh mời mọi người một bữa cơm.

Có một cô gái tên Liên Chân Chân vô cùng thích Trần Tử Hàn, tình ý của cô ấy đối với anh đám bạn đều biết, có lẽ anh cũng biết nhưng không hề quan tâm. Mọi người vừa uống rượu vừa trêu đùa nhau. Dương Nghị cạn hết một ly, mượn rượu mà nói: “Có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi ông, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Ông biết rõ tình ý của Liên Chân Chân, sao lại nhẫn tâm với cô ấy như thế?”.

Những người còn lại đồng loạt phóng ánh mắt về phía Dương Nghị, trong lòng họ có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được Dương Nghị dành tình cảm cho Liên Chân Chân, chỉ không ngờ anh ta lại nhằm đúng lúc này mà hỏi. Trong trường có rất nhiều nam sinh từng nói, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của Liên Chân Chân, họ sẵn sàng từ bỏ bạn gái hiện tại, thật sự không hiểu trong đầu Trần Tử Hàn nghĩ gì.

Trần Tử Hàn uống hết một ly rượu, đột nhiên nhớ tới một câu nói trong bộ phim anh từng xem cùng Vương Y Bối: “Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?”.

Câu nói của anh quá mức rõ ràng, anh chỉ cần Vương Y Bối, những cô gái còn lại có tốt thế nào thì cũng là chuyện của họ, không liên quan đến Trần Tử Hàn.

Sau đó Trần Tử Hàn tốt nghiệp, anh được rất nhiều công ty săn đón, nhưng chỉ vì cô nói không muốn chuyển đến thành phố khác, anh lại muốn ở bên cô nên liền chuyển về Yên Xuyên, vào Quảng Vũ làm việc.

Ban đầu mọi chuyện rất tốt đẹp, thế nhưng dần dần đã thay đổi. Anh rất bận, ngày càng ít quan tâm đến cô. Vương Y Bối lại là người quan trọng tình cảm, cô luôn coi trọng tình yêu.

Hai người bắt đầu xung đột trong cuộc sống hằng ngày, từ chuyện rất nhỏ cũng khiến hai người cãi nhau.

Dần dần ngày càng nhiều cuộc cãi vã, hai người từ tình yêu ngọt ngào chuyển sang lạnh nhạt dần.

Có lần Vương Y Bối muốn anh đi leo núi cùng, nhưng anh không đồng ý, cô liền giẫn dỗi, rủ Uông Thiển Ngữ đi cùng mình.

Từ lúc đi chơi về, Vương Y Bối hễ nghe thấy tiếng của Trần Tử Hàn là lập tức không nhịn được lại cãi nhau. Trần Tử Hàn lần nào cũng chốt lại bằng câu: “Em đừng có vô lý như thế!”.

“Vô lý? Em vô lý chỗ nào?” Cô lạnh lùng: “Anh bận, cả ngày bận, tới cái bóng cũng chẳng thấy đâu, cuối tuần tới chỗ anh, anh cũng không về nhà. Em thật sự muốn biết có bao nhiêu người bận rộn như anh. Công ty của anh có phải sẽ trao tặng anh danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất không?”.

“Em không hiểu cho anh? Thế nào mới được gọi là hiểu? Em ở nhà chẳng phải động chân động tay việc gì, vậy mà tới chỗ anh lại nấu cơm, giặt giũ cho anh, em có bao giờ oán trách anh không?”

“Em không biết vì sao anh lại thay đổi đến thế này, gọi điện nói được hai câu đã kêu mệt, cả ngày từ sáng tới khuya rốt cuộc anh phải làm những gì?”

Vương Y Bối càng nói càng muốn khóc, vậy mà Trần Tử Hàn lại nói một câu: “Anh mệt rồi, muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói”.

Nhìn cuộc gọi kết thúc, nước mắt Vương Y Bối trào ra. Hai câu nói bực tức lúc nãy vốn không phải điều cô muốn nói. Trong tưởng tượng của cô, cuộc sống sau này của hai người đâu phải như vậy, rõ ràng là hoàn mỹ, là hạnh phúc, chứ không phải cãi vã ầm ĩ với nhau. Anh và cô đều đang ở cùng một thành phố, có thể thường xuyên gặp mặt, vậy mà tại sao ngay cả gặp nhau cũng không còn hào hứng nữa? Cô không biết, hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện lại thành như vậy.

Sau này, Uông Thiển Ngữ nói với cô, lúc ấy là vì cô nghĩ tới sự lãng mạn, còn Trần Tử Hàn nghĩ tới thực tế. Lãng mạn và thực tế không hoàn toàn đối lập, nhưng đặt trong hoàn cảnh khi ấy của hai người lại trở thành xung khắc. Bởi vì cô vẫn còn chìm đắm trong tình cảm sinh viên, chứng kiến nhiều chuyện tình lãng mạn xung quanh, còn Trần Tử Hàn lại đang phấn đấu hết mình vì tương lai. Điều mà anh muốn chỉ là bạn gái có thể hiểu và thông cảm cho mình, những lúc mệt mỏi, anh mong nghe được câu hỏi thăm: “Anh có mệt lắm không?” từ cô, mong nhận được sự động viên ấm áp từ cô.

Sai ư? Không có ai sai cả. Cô còn đi học, còn được chứng kiến những điều đẹp đẽ xung quanh, anh đã đi làm, đã phải đối mặt bao vấn đề thực tế. Cô cần lãng mạn, anh không thể cho cô; anh cần thực tế, cô cũng không thể đáp ứng.

Cũng có thể đã sai, cái sai nằm ở một năm Vương Y Bối phải đi học lại, dường như lỗ hổng tình cảm trong quãng thời gian ấy không thể nào lấp kín được. Nếu không thì hiện tại hai người sẽ không lớn tiếng cãi vã nhau như thế, cô nói anh thờ ơ, anh nói cô ngang ngược. Lúc nào cô cũng đem anh ra so sánh với bạn trai của người khác rồi chê anh không làm tròn vai trò của người yêu. Khi sự tức giận lên đến cực hạn, Trần Tử Hàn gằn giọng với cô: “Vậy em đi tìm người hợp với tiêu chuẩn của em đi!”.

Tình yêu của họ dần dần đi lạc hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro