Chân Thành có đổi được Chân Tình?
Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?
Riêng tôi, tôi ước vào năm ấy bố đừng gặp mẹ?
Đây là nguyện vọng lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời này của tôi. Tiếc là ước mơ chỉ là mơ ước, quá khứ không thể quay lại cũng chẳng thể sửa đổi.
Trong mắt tôi bố thật hoàn hảo, chỉ là mắt nhìn có chút kém, nếu không đã chẳng nhìn trúng người đàn bà bội bạc ấy.
...
Người đàn bà đã sinh ra tôi, cho tôi sự sống, cũng là người mà tôi không muốn gặp lại, cũng chẳng muốn mở lời chúc phúc nhất, mặc kệ bên ngoài nói thế nào, tôi thật sự không thể tha thứ cho bà ta.
Người đối xử tốt với tôi nhất, cho tôi cảm giác được yêu thương, trân trọng chỉ có bố, nhưng nực cười rằng ông ấy lại chẳng phải bố ruột của tôi.
...
Thật ra ban đầu người bố tôi quen là chị gái của mẹ, nhưng bà ta lại bỏ theo một người đàn ông khác.
Còn mẹ lúc ấy cũng đang quen người đàn ông được cho là mối tình đầu của bà. Chỉ là hoàn cảnh của người đàn ông ấy chẳng khấm khá gì, nói thẳng ra thì chính là nghèo. Bị gia đình ngăn cản, cả hai không đến được với nhau.
Trong một lần vô tình nói chuyện cùng nhau, mẹ đã nói chỉ cần có ai đem hai chỉ vàng sang hỏi cưới bà liền gả, không ngờ bố nghe thế mà lại làm thật. Bởi lúc ấy gia đình bố cũng thuộc dạng khá giả nên vấn đề này không là gì.
Mẹ thấy thế thì bất ngờ, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, hơn nữa điều kiện của bố có lẽ cũng khiến bà động lòng nên liền đồng ý gả.
Chỉ là có chút khó hiểu tại sao bố lại làm thế? Phải chăng ông đã yêu thầm mẹ từ lâu?
Câu hỏi này đến hiện tại vẫn không có đáp án.
Cứ thế hai người đến với nhau.
Cưới nhau lâu, thế nhưng mẹ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, thế là bố chạy chữa đủ kiểu, cuối cùng cũng có tôi và em gái.
Khi ấy bố rất vui mừng, sự xuất hiện của tôi và em gái khiến bố thật hạnh phúc, bố yêu thương cưng chiều chúng tôi hết mực, mẹ cũng chẳng vào động tay vào bất kể việc gì, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đầy hưởng thụ.
Thế nhưng có vẻ cuộc sống như thế có chút nhàm chán, hoặc là bà ấy quá ỷ lại sự yêu thương của bố mà bắt đầu làm loạn.
Không biết bằng phương thức nào đó, bà ta nối lại tình xưa với người đàn ông kia và bắt đầu qua lại vụng trộm sau lưng bố. Đã thế người đàn ông kia cũng đã có vợ và hai con.
Hai người họ thật khiến tôi ghê tởm, bà ta không chỉ vụng trộm sau lưng bố mà còn làm kẻ thứ ba. Nhưng mà cũng đúng thôi, nồi nào úp vung đó, tra nam tiện nữ vừa hợp một đôi.
Chỉ tiếc cho bố tôi, ông đã chọn sai người để yêu.
Giấy không gói được lửa, chuyện gì đến cũng đến, cả hai người kia gian díu với nhau bị bắt tại trận, mọi chuyện vỡ lỡ, gia đình bên nội biết chuyện liền tức giận muốn đuổi bà ấy đi.
Những tưởng rằng bố tôi sẽ làm thế, nhưng không, ông lại đứng ra bảo vệ người phụ nữ ấy. Mọi người thật khó hiểu với việc làm này của ông, ngay cả tôi cũng thế, ông không tức giận vì bà ta đã phản bội mình sao?
Khi ấy còn bé tôi không hiểu lắm, sau này lớn rồi, yêu đương rồi mới biết. Không phải không tức giận mà sự tức giận chẳng lớn bằng bằng tình yêu bố giành cho bà ta, tất cả cũng chỉ vì chữ yêu.
Bố bảo vệ bà ta là thế nhưng bà ta lại quyết đình rời đi cùng người đàn ông kia nên thành phố, mọi người tưởng đến đây là kết thúc rồi ư.
Không hề, bố tôi vậy mà không từ bỏ, tiếp tục theo đôi tình nhân kia lên thành phố.
Được một thời gian, người tình của bà ta có lẽ không chịu được lại bỏ bà ta mà về quê cùng vợ con.
Bà ta bị bỏ rơi, có lẽ đã rất tuyệt vọng. Thế nhưng ông trời rất ưu ái người phụ nữ này, bố tôi vẫn còn đó, vẫn chờ bà ta, ông lại đón bà ta về nhà, bà ta cũng mặt dày quay lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bẵng đi một năm, hình như cuộc sống quá đẹp khiến bà ta bị dị ứng thì phải, lại chứng nào tật đấy quay qua cặp kè lại với người tình cũ. Nói xem bà ta cũng có chút tiêu chuẩn đấy, vụng trộm đến hai lần nhưng lại cùng một người, bà ta thật người yêu nhân tình của mình sao? Tỏ ra chung thủy cho ai xem không biết, đồ giả dối, thật khiến người khác ghê tởm.
Lần này có vẻ tên kia đã giải quyết xong gia đình cũ của mình, hứa hẹn với bà ta về tương lai gì đó, nên bà ta lại càng kiên quyết chia tay bố tôi hơn.
Vậy mà bố tôi vẫn níu kéo bà ta hết mức, bà ta cảm thấy bố thật phiền phức liền nói ra hết sự thật, nói rằng tôi và em gái không phải con của bố, sợ bố không tin, bà ta còn lấy giấy khám thai và một số giấy liên quan làm bằng chứng nữa cơ.
Khi ấy tôi mới 8 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng tôi có đủ nhận thức để phân biệt phải trái đúng sai, tôi thật sự thương bố nhiều hơn.
Những tưởng lần này bố sẽ buông tay, nhưng không bố chấp nhận tất cả chỉ mong bà ta có thể ở lại.
Bố là người tôi tôn trọng nhất nhưng tôi thật sự rất tức giận vì sự mù quáng này của ông, sao ông có thể yêu người đàn bà bội bạc ấy đến hèn mọn như thế, ngay cả tôn nghiêm cũng chẳng cần, bà ta thật sự xứng đáng sao?
Sau đó bà ta viết thư cầu mong bố buông tha, cuối cùng bố cũng không níu kéo nữa.
Khi ấy tôi đã thầm mừng, bố cuối cùng cũng từ bỏ bà ta.
Năm tôi nên 10 tuổi, bố quyết định đi bước nữa, tôi thật lòng chúc phúc cho bố, mong bố bỏ qua quá khứ có được hạnh phúc của mình.
Nhưng trớ trêu thay, ngay sau hôm cưới, bố đi khám lại được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ 2 tháng sau, bố liền tời xa nhân thế. Nguyên nhân có lẽ là vì hai năm trước, sau khi bà ta rời đi, bố bắt đầu uống rượu và tập hút thuốc, tuy không nghiện nhưng cũng đủ tàn phá cơ thể.
Không chỉ có thể, sau này tôi mới biết, bố sớm đã phát hiện ra bệnh tình, nhưng lại không chữa, kết hôn với người khác cũng chỉ là muốn chọc tức người đàn bà kia.
Khi ấy tôi đã khóc nức nở, trách bố thật ngốc, sao lại vì một người không đáng mà làm nhiều điều như thế chứ.
Tôi còn nhớ như in, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố vẫn không quên tôi và em gái, ông ấy thực sự quá lương thiện và rộng lương, ngay cả con của vợ mình và người người đàn ông khác mà cũng yêu thương hết mực.
Khi ấy ông run rẩy nắm chặt tay của tôi và em rồi dặn dò, không những thế còn quay qua cầu xin họ hàng bên nội giúp đỡ chúng tôi.
Khi ấy trái tim tôi thật sự rất đau, tôi thầm nghĩ có khi bố hận tôi sẽ khiến tôi bớt áy náy hơn, nhưng suy nghĩ kĩ hơn, bố tôi đâu phải người bình thường, ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời, tôi phải cảm thấy thật may mắn khi được làm con của bố, bởi vì nhờ có bố tôi mới cảm nhận được chút tình thân ít ỏi mà ấm áp này.
Sau khi bố mất, bà ta ngỏ ý đến đón tôi và em gái, em gái còn nhỏ liền đi theo, còn tôi một mực không sống cùng bà ta, tôi được chú thím cưu mang.
Năm 16 tuổi tôi lên thành phố, đến nay đã 20 tuổi và không có ý định nhìn nhận lại bà ta.
Thông qua một số họ hàng tôi biết bà ta cùng gia đình mới của mình sống rất hạnh phúc. Thậm chí còn có người đồng tình với những việc làm bà ta đã gây ra cho bố tôi.
Tôi thật sự tức giận thay cho bố, bao nhiêu năm nay tôi vẫn không buôn được hận thù với bà ta. Ngay từ khi bà ta ngoại tình, lừa dối bố thì bà ta đã không còn là mẹ tôi nữa rồi.
Có lúc tôi từng nghĩ, thà bà ta đừng sinh ra tôi thì hơn, tôi cảm thấy bản thân chính là vật chứng chứng minh cho sự vụng trộm của bà ta, lừa dối bố, cũng gây nên tổn thương sâu sắc cho bố.
Tôi cảm thấy cuộc đời này thật bất công, cớ sao người tốt lại chẳng thể hạnh phúc còn những người giả dối như bà ta lại có thể thanh thản sống như thế cơ chứ.
Nhưng lâu dần trải qua cuộc sống đúng tôi cũng hiểu, cuộc sống này vốn dĩ chẳng có sự công bằng, nhưng quả báo thì vẫn có chỉ là đến sớm hay muộn.
Có lẽ bố tôi rời đi sớm là vì thấy cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, rời đi sẽ tốt hơn.
Tôi cũng nghĩ thoáng hơi, chẳng còn bận tâm đến người phụ nữ kia nữa. Mặc kệ bà ta là hạnh phúc hay đau khổ, đã không còn liên can đến tôi. Giờ đây tôi chỉ sống cuộc đời của mình, sống thật tốt như đã hứa với bố.
Chỉ là gần đây có người hỏi, nếu tôi có được một điều ước, tôi sẽ ước gì.
Khi ấy trong đầu tôi liền hiện lên một điều, có lẽ điều ước lớn nhất của tôi chính là năm ấy bố đừng gặp phải bà ta, cũng đừng yêu người phụ nữ này, bố nên có một cuộc sống thật hạnh phúc bên một người yêu bố. Chỉ tiếc là khi ấy tôi không còn xuất hiện trong cuộc đời bố nữa, nhưng tôi thật sự mãn nguyện với điều ước này.
...
Hy vọng cô gái nhỏ sớm buông bỏ chấp niệm.
Bố vẫn mãi là người bố tuyệt vời của con, con gái của bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro