Câu chuyện đau thương nhất chính là cuộc đời của chính mình
Giữa việc bất lực nhìn người mình yêu thương ra đi mà không thể làm gì và việc đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được thì cái nào đau thương hơn?
Tôi đã trải qua cả hai việc đó, chẳng biết bên nào hơn bên nào, chỉ biết lần nào cũng khiến tim tôi quặn thắt, nỗi đau ăn mòn tất cả mọi thứ dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều chẳng thể quên.
Năm tôi lên 5 mẹ ra đi vì tai nạn xe, tôi bất lực nhìn mẹ rời đi vì bệnh viện quá tải, mẹ không có cơ hội được cứu chữa kịp thời. Một đứa trẻ như tôi chỉ trong một đêm mà thay đổi rất nhiều, từ đó đặt ra mục tiêu lớn nhất chính là trở thành bác sĩ thật tài giỏi, tuy đã quá muộn nhưng đây có lẽ là việc tốt nhất để bù đắp chút mất mát ngày trước.
Ba tôi rất ủng hộ ước mơ này, mất đi vợ ông cũng rất đau lòng, nhưng vì tôi mà ông cố gắng làm tất cả, tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện ước mơ của mình.
Từ lúc đó tôi bắt đầu nỗ lực không ngừng, ba cũng thế.
Không phụ mọi sự nỗ lực của bản thân và ba, tôi thực sự đã trở thành một bác sĩ vô cùng ưu tú, tài giỏi.
Chỉ sau 4 năm ra trường tôi đã được lên chức chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện thành phố nổi tiếng, từ trước tới nay chưa có ca phẫu thuật nào do tôi làm bị thất bại, tôi đã cứu được rất nhiều người.
Thế nhưng chỉ sau một năm đó, ba người thân duy nhất còn lại của tôi bị ngất xỉu do nhồi máu cơ tim.
Khi tôi nhận tin này liền tức tốc chạy đến trực tiếp làm phẫu thuật cho ba. Nhớ lại lúc trước vì nhỏ không có khả năng cứu mẹ, bây giờ đã trở thành bác sĩ vậy nhất định phải cứu được ba.
Nhưng thật không ngờ, ca phẫu thuật thế mà lại thất bại, tôi mất ba mãi mãi, không phải tôi yếu kém mà là thời gian đưa ba đến đã quá muộn. Mọi người đều nói không phải do tôi, nhưng chính bản thân tôi lại không ngừng dằn vặt về nó.
Rốt cuộc thì lý do vì sao dù là trước kia hay hiện tại tôi đều chẳng thể giữ người mình yêu thương ở lại.
Tôi bắt đầu nghi hoặc về bản thân mình, thứ gọi là ước mơ, mục tiêu trở thành bác sĩ gì đó liệu có lợi ích gì, khi mà ngay cả người mình yêu thương cũng chẳng thể cứu.
Thế giới quan trong tôi bắt đầu sụp đổ, thứ mà tôi cho rằng bản thân đã đạt được, trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, cuối cùng cũng chẳng còn gì, là bản thân đã quá tự tin.
Sau khi ba rời đi, có lẽ ông trời cũng có chút rủ lòng thương với tôi mà cho tôi gặp được anh ấy, chàng trai đã khiến tôi có chút niềm tin về cuộc sống này.
Nhưng cái thứ gọi là định mệnh, số phận sắp đặt mà trước giờ tôi không bao giờ tin lại giáng cho tôi thêm một đòn.
Người con trai ấy bị bệnh tim bẩm sinh, tới nay sinh mệnh đã dần đứt đoạn, nếu còn không làm phẫu thật thay tim thì chắc chắn chẳng thể kéo dài được bao lâu.
Tôi tự hỏi chính mình có phải bản thân cố chấp không tin vào số mệnh nên ông trời khắc nghiệt cố tình khiến tôi phải tin, khiến người bên cạnh tôi rồi sẽ rời đi hết, đến cuối cùng tôi chỉ có thể sống một cuộc đời cô độc.
Nếu đã như thế, tôi sẽ không để cho cái thứ gọi là số mệnh sắp đặt kia hoành hành lần nữa, tôi sẽ khiến nó thất bại hoàn toàn, tôi sẽ thắng nó.
Bệnh tình của anh ấy ngày càng trở nặng, vào một ngày đông se lạnh, tôi bất ngờ chuẩn bị cho cả hai một buổi hẹn hò, anh ấy không thể rời bệnh viện nên chỉ có thể nhờ mọi người xung quanh hỗ trợ. Chúng tôi coi phim, ăn tối lãng mạn, nắm tay nhau cầu nguyện dưới bầu trời đầy sao.
Nhìn anh ấy vui vẻ tôi cũng hạnh phúc, một ngôi sao băng vụt qua, cả hai cùng ước nguyện, tôi ước: "Hy vọng sau khi em đi, anh vẫn mãi hạnh phúc, chàng trai mà em yêu nhất đời này chỉ có anh. Cũng hy vọng ông trời không uất hận việc tôi làm mà trừng phạt bất cứ ai. Đời này cũng không mấy vui vẻ, mong rằng có thể nể tình mà tha cho người cuối cùng tôi yêu thương."
Một tuần sau đó anh phẫu thuật thành công, nhưng lại chẳng hề gặp lại tôi lần nào nữa, bởi vì tôi đã rời đi, thứ tôi để lại duy nhất trên cõi đời chính là trái tim nằm trong lồng ngực kia. Tôi đã chống lại số phận, cũng ích kỉ, bởi vì thà rằng đổi mạng sống của tôi cho anh còn hơn nhìn anh ra đi để mình tôi cô độc, ở quá khứ đã có hai nỗi đau khiến tôi quá sức chịu đựng rồi, lần này tôi xin buông tay trước.
Ông trời không phản ứng gì, nhưng Diêm Vương cũng thật biết đáp ứng lời cầu xin của tôi, tất cả bất hạnh đều đổ nên tôi, không cho tôi đầu thai mà khiến tôi trở thành một linh hồn vất vưởng, càng quá đáng hơn là để cho chứng kiến anh cùng tôi gái khác kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long.
Ừ cũng đau không kém nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, tôi cho anh sự sống của bản thân là muốn anh sống tốt phần đời còn lại, kết cục như thế là quá tốt rồi.
Chỉ là có chút nghi ngờ nhân sinh, liệu rằng trước kia tôi tiên nữ gì đó phạm tội bị trừng phạt nên cuộc đời mới như thế, hoặc là tôi chính là người yêu cũ của Diêm Vương chăng? Nếu không phải lý do đó thì tại sao bây giờ lại ngày ngày ở chỗ Diêm Vương nói chuyện, chẳng thể đầu thai cũng chẳng thể sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro