Thử hay không ?
Về phòng , hắn đỡ nàng ngồi vào ghế rồi ngập ngừng. Nàng chờ đợi ... chờ cái lời giải thích được thốt ra từ miệng chàng...
-Rốt cuộc là sao ?
-Người nàng vừa nhìn thấy chính là ...--Mẫu hậu ta ?
-Đúng !
-Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?
-Là do ngọc hoàng đã nhốt bà ấy vào trong vườn đào, rồi tạo ra kết giới để không ai có thể vào được.
-Cha ta làm như vậy làm gì ?
-Bởi vì vốn dĩ ... bà ấy là yêu !
Lời nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai nàng. Nàng không tin , không thể tin được .
-Chàng... chàng nói gì cơ ? Mẫu hậu ta.... là yêu sao ??
-Đúng! Theo luật thì bà ấy và cha nàng không thể kết duyên. Ông ấy vốn dĩ muốn che dấu mẫu hậu nàng nên mới nhốt bà ấy trong vườn đào. Còn nàng.. nàng chính là một con hồ ly lông đỏ, từ nhỏ cha nàng đã dùng phép để nàng không hiện hình. Việc đẩy nàng xuống Hoàng Tuyền cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng trong tháng ngày tiên giới và trần gian đầy biến động, nàng lại qúa đỗi ngây thơ sợ bị lừa dối hay bắt làm con tin ..
-Tại sao chàng biết ?
-Thật ra ta chỉ vô tình nghe được cha và mẹ nàng nói chuyện trước cửa vườn đào.
Hóa ra là như vậy, hóa ra là ông ấy yêu mẹ con nàng rất nhiều, hóa ra ông ấy làm tất cả chỉ vì lo cho nàng và mẫu hậu. Hóa ra trước giờ nàng đã trách nhầm cha nàng. Nàng thật ngây thơ và ngu ngốc !
Nàng khóc nức nở đến nỗi run lên bần bật. Trương Dạng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng úp mặt vào ngực hắn khóc rưng rức. Nghe thấy tiếng nàng xì mũi hắn giật mình kéo nàng ra .. Nhìn thấy đống nước mũi dính bầy nhầy trên ngực mình hắn bất ngờ đến lắp bắp :
-N...N...Nàng làm gì vậy ???
-Haha
-Nàng ở bẩn lắm rồi đấy !
-Gì chứ ? bộ đồ này mới có ba ngày thôi ! Còn kia là do chàng ôm ta , ta không muốn đẩy ra nên tiện thể làm luôn thôi.
-Nàng.. Nàng..
- Ta làm sao ?
Chàng tức giận bế nàng lên , nàng giật mình vùng vẫy hét lên :
-Bỏ ta xuống !
-Nếu cả hai đã cùng bẩn như vậy thì chúng ta nên tắm chung luôn nhỉ ?
-Ngươi.... ngươi... thả ta ra .. TA KHÔNG CẦN !!!
Trương Dạng ném nàng xuống bể nước nóng. Nàng bất ngờ nên không thể giữ thăng bằng, cứ bập bênh một lúc mới có thể đứng vững và vuốt mặt. Trương Dạng cởi áo ngoài và đi xuống. Nàng nhẹ nhàng lùi lại phía sau..
-Yah !! đừng có tiến lại. Nam nữ thụ thụ bất thân nha!
-Ta với nàng sao ??
-Ta... ta ...
-Sao nào? Đến đây rồi, ướt cả rồi.. còn tính ngừng sao ?
Nàng bất chợt đỏ mặt nhìn thân hình vạm vỡ của hắn. Cơ bắp hắn không gân vẫn nổi cuồn cuộn, trên bụng cộn lên 6 múi nhấp nhô, săn chắc .. Nàng vốn háo sắc nên suýt thì chảy cả máu mũi...
Hắn tiến lại cầm vào hai vai nàng, ánh mắt đầy ẩn ý.
-Ngươi.. ngươi muốn gì ?
-Tắm mà mặc đồ sao ?
Biết được tâm ý của hắn, nàng nhìn hắn một cái thật gắt.
-Đồ biến thái !
-Lại còn tỏ vẻ. Hồi nhỏ không biết kẻ nào hay nhảy vào tắm chung với ta !
Nàng ngẩn ngơ nhớ lại hồi nhỏ. Lúc hắn đang tắm nàng luôn bướng bỉnh nhảy vào mặc cho hắn đuổi. Cứ nhất quyết đòi tắm chung với hắn. Nhưng lúc ấy hắn đã 400 tuổi còn nàng chỉ là một đứa trẻ con lon ton nên ngại không dám nhìn nàng lấy một cái.Nàng nhớ lại cảnh ấy là nhất thời đỏ chót mặt. Vô sỉ, vô sỉ !!! thật vô sỉ !!!!
-Thấy xấu hổ à ?
Nàng ngơ ngác . Lúc ấy chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Chợt nàng thấy cơn lạnh thấm vào da thịt. Hóa ra hắn đã cởi hai lớp áo nàng. Nàng bừng bừng tức giận định tát vào mặt hắn liền bị hắn đẩy một cái, ngã chìm xuống nước , vùng vẫy điên cuồng, miệng luôn la hét kêu cứu.Còn hắn thì cười hả hê.
-Cứu ta.... ặc ặc... cứu... cứu ta ..
-Có tắm không ?
-Ta.. không ..
-Vậy ta đi !
-Có... ta tắm ... ặc.. ta.. tắ..m
Hắn nhẹ nhạng đi tới lôi nàng dậy, nàng chưa hoàng hồn ôm trầm lấy hắn, thở hổn hển...
....
Hai người cùng nhau đi ra khỏi suối nước nóng trong " Tiểu Ngạn Cung" thì đúng lúc các công chúa khác đi ngang qua.. Nhìn qua là biết họ vừa tắm chung , hương thơm của cánh hồng và sức ấm của dòng nước còn phảng phất trên cơ thể họ. Tiểu Ngạn mặc bộ đồ đỏ chói, chiếc áo khoác đầy cánh hoa Bỉ Ngạn còn chưa mặc, còn Trương Dạng trong bộ đồ trắng tinh khôi trông điển trai và tao nhã , tay chàng còn bưng cái chậu với hai bộ đồ ướt..
-Coi bộ tình cảm tiến triển tốt nhỉ?
-Tam tỷ qúa khen.. tỉnh cảm của bọn ta vẫn tốt như vậy từ khi còn nhỏ mà !
-Ồ ! Ta còn tưởng muội đang yêu say đắm tên Ngưng Tịch dưới trần gian. Nghe đâu cũng là một đấng chí nhân quân tử, cứu giúp thiên hạ.. Chỉ tiếc hắn lại kết thân với công chúa dưới hạ giới mà bỏ quên nàng công chúa danh giá trên Thiên Cung này... chẹp chẹp..
Nàng nghe nhắc đến Ngưng Tịch thì lòng lại quặn đau. Mặt sóng tưởng như đang dần phẳng lặng ai ngờ lại bị một cơn gió lớn làm trấn động đến điên cuồng..
-Chắc là Tiểu Công Chúa của chúng ta đau lòng lắm nhỉ ? Yêu sâu đậm đến vậy cơ mà !!
Nàng chợt giật mình, họ lấy chuyện này ra là để nàng đau lòng sau đó ức hiếp nàng như hồi nàng còn nhỏ. Không thể, giờ nàng là ai nàng xác định được.. Nàng biết được nàng có vai trò gì trên cõi nhân sinh này...
-Ngưng Tịch??? Chắc các tỷ nhầm rồi! Ta trước giờ chỉ thân thiết với Trương Dạng của ta thôi ! Ta không phụ chàng ấy !
-Cứng đầu sao ? Muội có dám chắc là muội không yêu Ngưng Tịch hay không ?
-Tại sao lại không ?
-Được nếu muội dám thì hãy tới suối ân tình thử nghiệm đi !
Suối ân tình là dòng suối kiểm tra lòng người. Nếu đứng trước dòng suối mà hét to tên người ấy, nếu không yêu không quen biết sẽ không sao, còn nếu yêu mà còn yêu sâu đậm sẽ bị chịu những đau đớn như trăm nghìn mũi dao cào xé, xuyên thủng tâm can...
Nàng biết âm mưu của họ, họ muốn đẩy nàng vào đau khổ, họ muốn nàng phải đau khổ. Nếu giờ nàng không đồng ý thì họ sẽ nghi ngờ liền nhưng nếu nàng đồng ý thì chân nàng sẽ chứa đầy những vết thương và trăm ngàn đau đớn !!
Rốt cuộc thì nàng phải làm sao ? phải làm sao ?
-Sao đây ?? Không dám ư?
-Các vị công chúa! Tiểu Ngạn công chúa hôm nay không được khỏe nên..
-Ngươi câm miệng!_Nhị tỷ!
-Tỷ có quyền gì nói chàng ấy câm miệng?? Đây là điện của ta .. tỷ chưa có sự đông ý của ta đã xông vào , đó là khi quân... Còn dám chửi người của ta nữa sao ?
-Muội trả lời thử đi! Là có hay không ??
Nàng nhẹ nhàng đưa ánh mắt đảo vòng quanh các tỷ một cái rồi khẽ nhếch miệng trả lời ngắn gọn mà dứt khóat....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro