Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Cung

Trong đêm u tịch lạnh lẽo, hoang vu... Thân ảnh của một thích khách bay từ Hoàng Tuyền đến Địa Phủ...
Trong nháy mắt, sáu tên lính gác đều đã bị ngất đi mà không biết lí do.. Sâu trong Địa Phủ là cuốn sổ sinh tử bằng ngọc sáng lấp lánh trong bóng tối vĩnh hằng...
Tiểu Ngạn nhanh tay lấy bút lông gạch tên Ngưng Tịch và rời đi nhanh chóng... thần không biết qủy không hay...
Sáng sớm hôm sau, khi nàng còn đang say giấc ở Hoàng Tuyền.. Tể Tướng Thiên Triều xuống yết kiến.. Nàng ngồi dậy yểu điệu, tiếp chỉ trong cơn ngái ngủ, nàng đưa đôi mắt nhìn hắn khinh khỉnh..
-Ngọc Hoàng có lệnh triệu công chúa về Thiên Cung .
-Ta??? hahaha ... triệu ta về để trách phạt ư ? hay mới nghĩ ra trò gì mới muốn đem ta ra làm chuột bạch??
-Công chúa ... người.
-Ta không về !
-Xin công chúa đừng kháng chỉ !
-Ta cứ muốn thì làm sao ?
-Người sẽ bị phạt đấy !
-Ta không sợ .
-Công chúa xin người đừng bướng nữa, công chúa..
-Ngươi đó , mấy trăm năm rồi vẫn lắm chuyện như vậy! Cứ luôn phàn nàn về ta .. Chỉ ta mới thấy điệu bộ của ngươi dễ thương thôi chứ là các tỷ tỷ thì ngươi no đòn rồi...
-Ta biết mà !
-Được thôi.. ta theo chàng về cung !
Hắn cười một cái thật chói rồi giơ tay ra ngỏ ý để nàng bám vào ..
-Về thôi nào !
Nàng luồn tay mình vào vòng tay hắn hai người trở về Thiên Cung.
Tiểu Ngạn với bộ y phục đỏ chói in chìm những đóa Bỉ Ngạn , gương mặt vẫn sắc sảo đến mê lòng người , nét ngây thơ giảm đi vài phần để lại đôi chút từng trải trên khuôn mặt hồng hào, nghiêng nước nghiêng thành của nàng.. Sánh bước bên nàng là Trương Dạng mang khuôn mặt tuấn tú, giọng nói và điệu cười của chàng đều tỏa ra những ấm áp vô biên sưởi ấm trái tim bao tì nữ.. Nhưng từ hồi biết nói đến giờ, Tiểu Ngạn không cho ai đụng tới chàng , chỉ nhìn thôi cũng bị nàng gây áp lực.
Tiến hiên ngang vào đại sảnh, nàng chẳng thèm để ý đến mấy lời chào của mọi người xung quanh. Đi vào vị trí vốn thuộc về bản thân mình, ngồi xuống hết sức tự nhiên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người . Các tỷ tỷ của nàng vốn không ưng nàng, nhìn thấy hành động của nàng  liền thấy trướng tai gai mắt lên tiếng mỉa mai :
-Kìa tiểu muội.. Ngọc Hoàng còn chưa ngồi sao muội có thể thất lễ như vậy? Muội không thấy xấu hổ với mọi người hay sao ?
Nàng thản nhiên rót rượu, nhấp một ngụm thảnh thơi rồi mới từ từ mở miệng ..
-Ta thất lễ thì liên quan gì đến tỷ ? Ta bị chê cười chẳng phải là tỷ càng vui mừng hay sao ??
Bị nói trúng tim đen , vị đại tỷ cứng họng không thể nói thêm được gì nên ấm ức nuốt cục tức vào trong..
-Thôi nào, các khanh ngồi đi .
-Tạ Ngọc Hoàng!
Mọi người yên vị trên ghế của mình, thấy Trương Dạng không có chỗ nàng tức giận lên tiếng :
-Bàn Trương Dạng đâu ?
Trương Dạng đang mải mê, ngơ ngẩn thì thấy nàng hỏi bèn ngơ ra một lúc mới trả lời.
-Cảm ơn công chúa đã quan tâm nhưng thần không dám đâu...
-Ta hỏi bàn Trương Dạng đâu ???
Không ai nói một lời chỉ nghe thấy tiếng thở loạn nhịp, nặng nề của mọi người, các tỳ nữ nhìn nhau toát mồ hôi hột ..
-C...công chúa tha tội... là do thần sơ ý..
-Ngươi dám...
Chưa nói hết câu thì giọng nói chanh chua vang lên, không cần nhìn nàng cũng biết là của tiểu công chúa thứ 3 được Phụ Hoàng nàng thương yêu nhất..
-Một tể tướng nhỏ bé trên Thiên Triều cũng đòi có bàn tiệc ư ?? nực cười.. đúng là không biết tự ý thức...
Một thanh kiếm nhỏ xuyên thủng qủa táo trên bàn ả khiến qủa táo bị bổ thành đôi, thanh kiếm yên vị trên mặt bàn hiên ngang, hùng dũng.... Ả ta chỉ biết trợn mắt lên nhìn đầy bất ngờ và sợ hãi..
-Câm mồm !-Nàng trầm thấp lên tiếng..
Bấy giờ Ngọc Hoàng mới tức giận đập bàn ..
-CÁC CON CÓ CÒN COI TA LÀ CHA NỮA KHÔNG ? lời ta nói các coi như gió thoảng qua tai hay sao vậy hả ?
-Người đã từng coi tiểu nữ là nữ tử của người hay sao ?
Tiểu Ngạn lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu rồi buông lơi vài từ, ánh mắt không hề giao động..
Ngọc Hoàng gương mặt không còn chút đang thép nào mà thay vào đó là một nét xấu hổ đến triền miên.. Phải ! là do ông đã ngược đãi nàng, chính ông mang những lời cay đắng đó rót vào tai nàng, cũng chính ông đẩy nàng tới bờ vực của cái xấu xa biến nàng thành nữ nhi hiểm ác mà người đời khiếp sợ... Là do ông sai!
Tiểu Ngạn lặng thinh... Không phải vì giận. mà đang chờ đợi, chờ đợi một lời xin lỗi từ cha mình. Nhưng ông vẫn vậy, vẫn cứ im lặng như thế khiến nàng giật mình và nhìn nhận lại thân phận mình... Nàng chỉ là kẻ thất sủng, đòi hỏi lời xin lỗi cao cả như vậy, xa xỉ lắm... Nàng cười khổ một cái , tay lại rót rượu, mọi cảm xúc trở nên trơ lì ..
Mấy nữ tử còn lại lên tiếng mỉa mai :
-Ý trội...Ngạn Nhi à ! muội nói vậy để làm gì ? chẳng khác nào đang tự tát vào mặt mình cả ?
-Muội chính là đang tự hạ nhục mình đấy!
-Hừ... đã là đứa bị bỏ rơi rồi mà vẫn nghĩ mình là Đại Công Chúa được yêu thương...
Nàng im lặng đến đáng sợ, họ nói đúng , là nàng đang tự sỉ nhục bản thân mình trước mặt tất cả mọi người, đôi mắt nhìn vô định vào hư không vắng lặng...
-Trương Dạng.. ngươi còn đứng trơ mắt ra đó .. tới rót rượu cho ta nhanh!_ Nhị công chúa lên tiếng đanh thép..
-Ai cho phép?_ Giọng nói nhỏ nhẹ, bình thản đến bất thường của Tiểu Ngạn vang lên ..
Đây rốt cuộc là cuộc họp gia đình hay là để cho các công chúa cắn xé nhau , đến Ngọc Hoàng cũng không rõ nữa..
-Phép tắc ở đâu ?? Tể Tướng thiên triều phải đi rót rượu vậy?? Luật mới ư? Ta nói cho tỷ biết : TỶ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TA!
-Ngươi dám...
-Trương Dạng là nam nhân của bổn cung.. Kẻ nào dám đụng , ta giết không tha !
-Ngạn Nhi ! Con đã khác quá rồi ! Ta không thể nhận ra con nữa! Đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn , luôn nghe lời và biết nhường nhịn đâu rồi .. Trong con giờ chỉ là một con ác qủy thôi sao ???
-TẤT CẢ KHÔNG PHẢI DO NGƯỜI BAN TẶNG HAY SAO ?? ......Chắc không phải do người bắt ta chịu cực hình hai tháng, đẩy ta xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo hay sao ?? Tại sao?? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ TA ??? ... Rõ ràng mẹ ta là nữ nhân người yêu thương nhất, hà cớ gì ta lại bị ngược đãi nhiều nhất? Họ đều là con người mà, cũng cùng là công chúa thiên triều như ta hà cớ gì chỉ mình ta phải chịu tổn thương ??? TẠI SAO ???
-Là con hận ta ?
-Hận sao ?? Nữ Tử làm sao dám hận người .. người là cha ta mà , ta... LÀM GÌ CÓ TƯ CÁCH ĐÓ .. NGAY CẢ TÌNH THƯƠNG NHƯ BAO CÔNG CHÚA KHÁC TA CÒN KHÔNG CÓ ĐƯỢC THÌ TƯ CÁCH ĐỂ HẬN NGƯỜI TA LẤY Ở ĐÂU RA ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro