Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo bước nam tử

Nằm trong đóa hoa tươi thắm sắc, đánh ánh mắt ra bên ngoài .. Chàng nằm trên nền đất, ánh mắt hướng vô định..
-Ngươi đang nghĩ gì?
-Ta đang nhớ tới thế giới bên ngoài, cha mẹ, nghĩa muội, bằng hữu, ... ta nhớ món bánh bao nóng hổi, nhớ những xiên kẹo hồ lô được bán trên phố, nhớ cả những đứa trẻ nhỏ, nhớ cả những kẻ ăn xin, nhớ triều đình, binh lính ...
-Ta biết .. hồi nhỏ ta có xuống đó chơi rồi.. Ta rất thích thế gian ... rất đẹp, rất vui ..
-Cô rất thích cuộc sống bên ngoài phải không?
-Tất nhiên rồi!
-Vậy ta sẽ kể cho cô những gì diễn ra và mang những món ngon ở trần gian tới cho cô! Đựơc ko ?
-Vậy thì tốt quá.. Nhưng ngươi không thể là kẻ sống mà vào đây được !
-Ta cũng quên mất !
- Ah phải rồi... ta phải đưa ngươi tới gặp tỷ tỷ .. nếu không tỷ sẽ nổi giận..
-Ta..
-Ta sẽ nhờ cả tỷ ấy xem có cách nào giúp ngươi không?
-Nhưng..
Không đợi hắn nói hết câu, nàng đã lôi hắn đi..
-Đây là ai?
-Hắn là con người!
-Ta biết.. ta hỏi muội sao hắn lại ở đây, sao hắn lại đi cùng mụôi..
Nàng kể lại sự tình cho Mạnh Bà nghe ..Mạnh Bà chỉ cười và nói..
-Nếu là trước đây thì ta đã ăn thịt ngươi rồi.
-Không đựơc!-Ngạn Ngạn hét lên
-Ta chưa nói xong mà ... Trước đây sẽ là như vậy , Còn bây giờ ta ko ăn nữa bởi trên đời có một tuyệt hảo mĩ vị là Trường Sinh.... ngươi là người phàm, cũng nên rời khỏi đây sớm đi..
-Tỷ tỷ... có cách nào giữ hắn lại không... ta muốn có người chơi cùng..
Cái đầu trong chậu đất -tên hằng ngày vẫn bị nàng bắt nạt bắt đầu hét lên
-Yah! Coi ta là gì hả? Chẳng phải chơi với ta cũng rất vui sao ?
-Còn lâu! Tiểu Thủ đáng ghét nhà ngươi chỉ là cái đầu trong chậu đất.. làm gì có chân tay mà đòi đi chơi!
-Thôi đựơc rồi.. ta có cách giúp .. ta sẽ nhờ Trường Sinh dạy ngươi thuật di hồn.. nhờ vậy, ngươi có thể ở đây , đến đi bất cứ lúc nào ..
-Hay quá ..
Lúc này, Hắn mới lên tiếng:
-Đa tạ Mạnh Bà !
-Gọi Tam Thất được rồi!
Thời gian cứ trôi ... hai ngày nữa là đến ngày hỷ của Tam Thất.. Tiểu Ngạn giúp Mạnh Bà mượn sổ sinh tử.. Đêm đó, Nàng và Tam Thất ngồi trong thư phòng..
-Ta muốn gạch tên của Trường Sinh trước để tránh việc chàng gạch nửa chừng như cha ta..
-Cha ?
-Mẹ ta nói ta không có cha nhưng ta biết ta không thể tự nhiên mà có .. ta chỉ vô tình nghe đựơc mẹ ta nói cha ta chỉ gạch một nửa tên mình trong sổ sinh tử...
-ồ ..
-Để ta coi nào ..
Nhưng điều khiến cả hai đều bất ngờ là trong sổ không hề hiện lên tên của Trường Sinh..
-Có chuyện gì vậy tỷ tỷ ?
-Nàng nhất định phải giữ bí mật cho ta..
-Ta hiểu rồi.. nhưng ...
-Khuya rồi.. Tiểu công chúa về đi !
-Ta biết rồi .
Nàng tiếc nuối rời đi.. bay về chỗ bông hoa Bỉ Ngạn.. Đầu óc vẫn chỉ nghĩ đến việc kì lạ khi nãy .. sổ sinh tử không có tên của Trường Sinh không lẽ hắn ta không phải người ...
-Có chuyện gì vậy ?
-À .. không có gì đâu !
-Ta đã ở đây một thời gian khá dài.. sao tiểu cô nương không hỏi tên ta..
-Ngươi tên gì ?
-Tên của ta là Ngưng Tịch.
-Tên rất hay.
Hắn cười khẽ..
-Ngày mai là ngày hỷ của Mạnh Bà rồi.
-Đúng vậy, chỉ mong là tỷ ấy sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.
-Ta cứ nghĩ Mạnh Bà là một bà già rồi chứ? Hóa ra Mạnh Bà lại là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy!
Tiểu Ngạn thấy ánh mắt mơ mộng của Ngưng Tịch thì thấy khó chịu, ngồi thụp xuống trên nền đất, kiên định nhìn hắn:
-Tỷ tỷ ta ngày mai thành thân rồi.. ĐỪNG MƠ TƯỞNG!!!
-Ta biết rồi! ta biết rồi!
-Hừm..
-.... Cái kết của Mạnh Bà là gì vậy ?
-Hả?
-Tiểu công chúa .... lòng tham của con người là vô hạn..
-Ngươi nói gì vậy ? Tự dưng lại nhắc đến lòng người..
-Cô nên rời khỏi đây đi !
-Ngươi bị điên sao ? sao lại nói ta rời đi.. ta không thể đi được.. ta coi nơi này là nhà của ta rồi.
-Chẳng phải cô thích thế giới ngoài kia rất nhiều hay sao ?
-Đúng vậy! Nhưng ta thấy, sống ở Hoàng Tuyền cũng rất tốt, ngày ngày ta cùng tỷ tỷ tiễn nhiều người xuống địa ngục, nghe tỷ kể chuyện, xem tỷ nấu canh Mạnh Bà... ta thấy rất bình yên.
-Nhưng rồi mọi thứ... sẽ khác thôi! Cô rời khỏi đây đi!
-NGƯNG TỊCH... Ta nói cho ngươi biết.. ngươi đùa cũng không được đùa như vậy!
-Ta không phải đang nói đùa.
-Ngươi..... tại sao lại nói với ta , tại sao lại muốn ta rời đi..
-Vì ngày mai sẽ là một trận chiến lớn.. ta không muốn cô bị thương ..
-Ngươi..
Ánh mắt hắn kiên định tới mức lòng nàng không gợn lên một chút nghi ngờ.. Nàng cảm thấy, lời hắn nói là đúng .. ngày mai Hoàng Tuyền mở cửa thông với bên ngoài. .  sổ sinh tử được phơi bày... lòng tham khiến con người muốn gạch tên mình trong đó .. sẽ rất nhiều kẻ mượn cơ hội này để tiến vào trong ... Nàng đưa mắt nhìn Ngưng Tịch.
-Ngươi nói đúng... mai sẽ là một trận chiến lớn ... nhưng không thể vì thế mà ta bỏ đi được, ta không thể.
-Cô quá ngốc rồi! Một tiểu tiên tử như cô không thể chống cự nổi đâu!
-Ta mặc kệ ! Ta không thể bỏ rơi tỷ tỷ , ta không thể bỏ rơi Tiểu Thủ, ta không thể bỏ rơi đóa Bỉ Ngạn .. TA KHÔNG THỂ XA HOÀNG TUYỀN!
-Cô phải nghe lời ta !
-Tại sao ta phải nghe, Cả giang sơn này , cha ta nắm giữ, có điều gì ta muốn mà không được!
-CHẲNG PHẢI LÀ NÀNG BỊ CHA NÀNG CẤM RA KHỎI ĐÂY SAO ? NÀNG KHÔNG THỂ MUỐN MÀ RA ĐƯỢC !
-Sao ngươi lại nóng giận với ta?
-Ta xin lỗi!
-Ngươi nói đúng , cha ta nói , ông có thể cho ta mọi thứ ta muốn : nửa phần giang sơn, người đàn ông ta thích, vườn đào mẹ ta trồng, muôn thú ở thiên địa ... nhưng chỉ duy nhất có hai thứ ông không thể cho ta.. đó là : Ra khỏi chốn Hoàng Tuyền và Tình thương ông ấy !..
Từng Giọt nước mắt của nàng rớt xuống .. Ánh nhìn hướng xa xăm vô định.. không gian chỉ có tiếng gió xào xạc .. vài giọt mưa nhỏ tý tách rơi ... 4 bề đều là sa mạc khô nóng phả hương cát vào hư không..
-Ông ấy không cho ta ra khỏi đây, nửa phần giang sơn ông nói cho ta, ta quản thế nào, người đàn ông của ta ta gặp ra sao , vườn đào mẫu thân ta trồng ta làm sao vun xới đây.. làm. sao đây ?
-Tiểu công chúa bình tĩnh.. bĩnh tĩnh lại..
-Đừng gọi ta bằng ba từ "Tiểu công chúa" đáng ghét đó !!Ta căm giận nó .. nó không phải tên của ta, nó không thuộc về ta.. Còn ngươi, ngươi cút đi ... cút khỏi thế giới của ta .. cuốn gói hành lý, mang tất cả những gì của ngươi cút xa khỏi ánh mắt của ta...
Tiểu Ngạn hét lên trong hàng nứơc mắt chảy dài.. Nàng thật lòng không biết nàng bị gì nữa, chỉ là trong lòng dồn lên nỗi lo lắng vô biên. Mai là ngày đại chiến, hắn chỉ là người trần, tính mạng khó giữ, nàng không muốn hắn chết, nàng chỉ cảm thấy một dòng cảm xúc dồn dập trong lồng ngực mình, nếu hắn chết nàng sẽ rất đau lòng...
-Tiểu Ngạn!
-Đừng gọi tên ta.. ngươi không xứng!
Lời nói của nàng khiến nàng có cảm giác tự lấy dao đâm vào ngực moi tim mình ra vậy .. Hắn gọi vậy không những là rất xứng mà còn khiến nàng cảm thấy rất ấm áp, rất mãn nguyện..
Nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được mà quỳ xuống níu chân hắn nói hắn đừng đi nên đã quay lưng về phía hắn hít thở đều đều, lấy lại mươi phần dưỡng khí vừa đánh mất..
Nhân cơ hội, Ngưng Tịch đánh ngất nàng, đặt nàng vào đóa Bỉ Ngạn, rồi đưa nàng thoát khỏi Hoàng Tuyền..
-Nàng nói ta mang đồ của mình đi thì sao ta có thể quên nàng ở lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro