Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiêu bạt trần gian

Ngưng Tịch đưa Tiểu Ngạn tới chợ, khung cảnh tấp nập của nơi đây khơi gợi lên tính hiếu động của Tiểu Ngạn. Nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng Ngưng Tịch cảm thấy tim mình dường như có một dòng máu nóng chảy qua, ấm áp đến lạ thường, chàng chỉ mong những khoảnh khắc như vậy sẽ kéo dài mãi, mãi vào cái vô tận của trời đất..
Cũng lâu rồi, chưa lên thế gian, chàng cũng muốn hít chút khí giới nơi cuộc sống con người rộn ràng, chàng thích nơi này hơn là Hoàng Tuyền, đơn giản vì chàng là con người.. Chỉ thoáng một lúc lơ đễnh, quay qua đã thấy Tiểu Ngạn ăn hết cả chục cây hồ lô, quanh miệng còn dính lại chút dư vị của cây kẹo ngọt ngào mà kẻ nào cũng thích.
-Cho ta nữa đi !
-Cô nương,cô ăn hết kẹo rồi, cô còn chưa trả ngân lượng cho ta nữa.
-Ta không có ngân lượng!
-Hả? Cô lừa đảo à? Không có tiền mà ăn hết kẹo của người ta sao ?
-Ngươi nổi cáu cái gì ? Ta nói ta không có chứ đâu nói là sẽ không trả cho ngươi.
Nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn Ngưng Tịch, biết tâm ý của nàng, chàng liền quay mặt đi nơi khác tỏ ý không quan tâm, tay vơ đại chiếc trâm cài tóc của tiệm bên đường lên xem. Nàng đành chạy tới dùng điệu bộ dễ thương nhất của bản thân để lấy lòng chàng:
-Ngưng Tịch à!
-Huh?
-Ngươi đưa ngân lượng cho hắn đi~
-Hả ? Ngân lượng.. ta không có.
-Ngươi.. mau trả cho người ta đi không hắn bắt ta đi bây giờ!
-Hắn bắt cô đi thì liên quan gì tới ta, à , ta sẽ bớt được một gánh nặng đấy !
-Ngươi... Ko trả ta giết hắn !
-Ta trả ta trả..
Nàng cười một trận giòn giã rồi lại lôi Ngưng Tịch đi ăn nhiều thứ nữa, đến nỗi cái bụng nàng phình lên, nhìn điệu bộ ấy, hắn phì cười, người khác nhìn vào nghĩ nàng là kẻ bị bỏ đói 3 năm rồi chứ ai nghĩ là đương kim công chúa trên Thiên Triều.. Nhưng nhìn nàng ăn ngon như vậy, chàng cảm thấy rất vui, nét hồn nhiên trên khuôn mặt nàng hằn sâu vào nắng , hằn sâu vào không gian và hằn sâu vào lòng chàng..
-Xong chưa?
-Ta no rồi!
-Đi theo ta
-Đi đâu?
Ngưng Tịch nắm tay Ngạn Ngạn lôi đi. Đi khoảng một canh giờ qua bao nhiêu ngõ , bao nhiêu nhà cửa, tới một cánh rừng đầy thơ mộng . Chàng buông tay nhìn sâu vào đôi mắt thơ ngây đang ngẩn ngơ của nàng. Một cánh rừng đủ các loại hoa cỏ hiện ra tươi tắn , rực rỡ. Hương thơm hòa quyện trong cơn gió thu đầu mùa đưa vào mũi nàng khiến cả thân thể nàng được thả lỏng, dễ chịu và thoải mái vô cùng.
Không chịu được nàng liền lăn ra nằm ườn trên nền cỏ xanh rì. Đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vô tận, nơi mà trước đây nàng vẫn luôn quậy phá .. Gần một trăm năm được nhìn lại nó nhưng lại theo một cách khác: xa vời quá, mông lung quá..
Đôi mắt nàng mờ nhạt nhìn vào khoảng không vô định, toàn thân nàng bất giác không cử động, đôi mắt ngọc bích phủ lên một lớp khói mờ ảo, lung linh, trực chờ rớt ra khỏi khóe mắt trật trội.
-Sao vậy?
Giọng nói trầm ấm của Ngưng Tịch khiến nàng chợt giật mình, một giọt lệ khẽ rớt ra chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm của nàng và hòa vào lòng đất.
-Không sao !
-Nhớ nhà hả nha đầu ngốc?
-Đó không còn là nhà của ta nữa ...
-...
Mọi thứ ngưng lặng lại trước câu nói của nàng. Tất cả đều nhận ra sự đau xót trong giọng nói của Tiểu Ngạn, nàng dường như đã rất cố gắng để không bật ra tiếng nấc khi nói ra câu nói đầy đau xót đó.
Rất lâu sau đó nàng thiếp đi trên cánh tay của Ngưng Tịch. Gương mặt bình yên của nàng khi ngủ thật khiến hắn muốn bảo vệ cả đời này. Biết bao lần nàng yên giấc trên cánh tay hắn nhưng đây là lần khiến hắn cảm thấy hài lòng và êm đềm nhất.
Trời xế chiều, một vài cánh chim chiều trở nắng về tổ, ánh sáng nhạt dần , cây cỏ nhuốm nắng hoàng hôn trở nên đỏ gắt.....
-Về thôi.
-Ư.. ư ... về đâu ?
-Nhà của ta
-Ta không thích, ta muốn ở đây, ta muốn ngủ trên tay ngươi ...
-Về nhà cũng có thể, chỉ cần cô thích ta đều đồng ý.
-Vậy về thôi.
Trời tối mịt, hai người mới trở về được Ngưng phủ. Các giai nhân đang chờ họ về, khăn hỷ , rèm hỷ ,chữ hỷ được trang trí đầy phủ. Chàng lấy làm lạ ..
-Wao.. nhà ngươi ngày thường cũng trang trí như vậy sao ? Đẹp quá..
-Đồ ngốc..
Vừa vặn lúc ấy, cha của Ngưng Tịch đi tới, nắm tay chàng vui mừng tới rớt nước mắt:
-Con trai, con về rồi .. Ta lo cho con chết mất, con đã đi đâu vậy..... Ừm... còn đây là ai?
-Cha dừng lại đã, trong nhà có hỷ sao?
Ý vui mừng thoáng hiện trên mặt của Ngưng Tướng quân.
-Đúng là sắp có hỷ!
-Ai vậy cha ?
-Là con đó , Hoàng Thượng đã ban hôn gả Công Chúa cho con rồi, đúng là phước ngàn đời nhà chúng ta. Tên nghịch tử , cha trông chờ cả vào con! Hoàng Tử tương lai của giang sơn này.
Ông và mọi người trong nhà cười nói một cách vui mừng và phấn khởi. Khiến cho Ngưng Tịch thêm đôi phần khó xử, chàng thật sự chưa bao giờ phá vỡ không khí vui tươi của mọi người bao giờ. Hắn quay sang nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, chàng thấy rõ được sự lo lắng và bất ngờ tới ngơ ngác của Tiểu Ngạn. Hắn thật sự không vui, người hắn yêu không phải là công chúa hay quyền cao chức trọng, công chúa không phải là người hắn muốn bảo vệ, cũng không phải là người hắn muốn gắn bó cả đời.. mà người hắn muốn chính là Tiểu Ngạn thơ ngây ngày ngày quậy phá , ồn ào bên hắn..
-Cha.. không thể được.
-Tại sao?
-Con không hề thích công chúa với lại...
Chàng khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ, ngây ngốc của nàng đang nghe chuyện..
-Con không được .. hoàn toàn không được..Nghịch tử... hôn sự này không được từ chối, hoàn toàn không được.
-Con..
-Về phòng đi! Đừng nói thêm !
Trong đôi mắt của Ngưng Tướng quân có phần bất ngờ đến tức giận .. Ông quát lên khiến Tiểu Ngạn giật mình. Thấy vậy, chàng nắm tay Tiểu Ngạn lôi đi trước mặt cha mình, trước mặt bao kẻ hầu người hạ... Về tới phòng ,nàng ngồi trên giường đôi mắt to tròn vẫn đang trực nghe lời giải thích.
-Ban hôn ??
-Tiểu Ngạn , ngủ sớm đi !
-Ngưng Tịch.. ban hôn.. là sao chứ??
-Ta... ta ... tức là Hoàng thương đã gả công chúa của ông ấy cho ta và ... ta cùng công chúa sẽ trở thành phu thê.
-Phu thê ?? Giống Tam Thất Tỷ Tỷ và Trường Sinh Ca phải không ?
-Đúng vậy .
-Tại sao ?
-Ta..
-Tại sao lại là cô ta ? Ta cũng là công chúa mà, không những vậy, ta còn là công chúa trên Thiên Đình nữa cơ.. Ông ta có quyền gì chứ?
-Tiểu Ngạn..
-Không được. Nếu như vậy thì ai sẽ ở bên ta , ai sẽ đưa ta đi chơi, ai sẽ cho ta ngủ trên cánh tay, ai sẽ chăm sóc ta chứ... ta không chịu.. ta không chấp nhận..
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của Tiểu Ngạn, Giọt nước mắt ấy như một đường cung xuyên qua trái tim của Ngưng Tịch. Do dự một hồi, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng khẽ nói thầm:
-Ta sẽ không bỏ nàng, sinh tử luân hồi vạn kiếp chảy trôi cũng không bỏ rơi nàng...
-Nhưng ngươi sắp phải lấy công chúa kia rồi ..hic ..
-Nàng là công chúa duy nhất, là duy nhất của lòng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro