Nàng
Giữa chốn Hoàng Tuyền có một đóa Bỉ Ngạn rực rỡ nhất, tang thương nhất ..
Trong đóa Bỉ Ngạn ấy có một thiếu nữ mắt xanh như ngọc, da trắng như tuyết, môi đỏ như màu Bỉ Ngạn, giữa mi tâm là một đóa Bỉ Ngạn huyết, xinh đẹp tuyệt trần ..
Hoàng Tuyền tuyết rơi thì có, nắng chiếu thì không !!!
Nàng khẽ mở đôi mắt, ngồi dậy, xung quanh tuyết rơi rải rác đậu trên từng nhành hoa đỏ, tang thương lại càng tang thương ... Hàng ngày nàng chỉ uống nước sương để sinh tồn, thi thoảng nghe Mạnh Bà kể một vài câu chuyện tình bi thương của loài người. Nàng tự hỏi Yêu là gì mà lại khiến nhiều người muốn quên : chết để quên , còn nhiều người chết cũng không đành vứt bỏ..
- Liệu ta có thể yêu không ?
-Tiểu Ngạn, nàng cứ hồn nhiên như vậy thì tốt hơn đấy !
-Tại sao ?
-Tại vì tình yêu làm con người ta đau khổ rất nhiều.
-Để xuống nơi đây ta đã phải chịu cực hình 2 tháng trên thiên cung, Mạnh Bà tỷ tỷ nghĩ xem, còn loại đau khổ nào mà ta không chịu được ?
-Tiểu công chúa qúa ngây thơ rồi! Nỗi đau thể xác là gì so với nỗi đau tinh thần chứ !
Đang nói nửa chừng thì có một thiếu nữ bước tới gần. Một thiếu nữ tuổi mới đôi mươi , xinh xắn vô cùng đôi mắt đỏ au dáng vẻ thảm thương ..
-Mạnh Bà , ta yêu chàng nhiều như vậy , hi sinh cho chàng như vậy, mà chàng lại nỡ lòng phụ ta .. ta xin người giúp ta , giúp ta quên chàng đi .
Mạnh Bà đưa cho cô gái một bát canh, Tiểu Ngạn gặng hỏi đó là nước gì .. Mạnh Bà chỉ nói khẽ :
-Ta mong cô đừng bao giờ đến xin ta thứ nước ấy ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro