Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Tuyền

-Tiểu Ngạn... THÔI ĐI !!
Tiếng Ngưng Tịch vang lên rõ ràng, rành mạch, trong lời nói có sự tức giận đến mức giọng hắn run lên.
Nàng giật mình thu hết nội công lại, trở ánh mắt bất ngờ quay về phía hắn.
-Ta trước giờ cứ nghĩ nàng là một tiểu tiên tử nhỏ bé, yếu ớt ngây thơ.. Đôi mắt nàng ánh lên sự hồn nhiên luôn khiến ta có cảm giác muốn bảo vệ cả đời, ở bên che chở nàng. Nhưng, ở bên nàng một khoảng thời gian dài như thế, lâu đến vậy... mà ta lại không hề hay biết nàng là nữ nhân canh gác Hoàng Tuyền độc ác đến KINH TỞM! Khi gặp được nàng ta đã nghĩ lời đồn của thiên hạ đều là sai sự thật.. nhưng giờ ta hiểu rồi. Là ta ngu ngốc mới bị ánh mắt của nàng đánh lừa... Là do ta !
Tiểu Ngạn ghi nhớ, nuốt trọn từng lời nói, từng ánh mắt, điệu bộ của Ngưng Tịch vào trong tâm trí mình. Nàng cảm thấy vô cùng đau đớn như có trăm ngàn mũi kiếm xiên thủng tâm can nàng vậy.. Nàng cố nén cảm xúc, ngăn nước mắt trào ra đến nỗi một dòng máu nóng từ tim nàng trào lên.. Ngưng Tịch cũng đau đớn đến thần phách đảo điên khi nói ra lời này với nàng, thấy nàng xung huyết lại càng đau đớn và lo lắng muôn phần.
-Ngưng Tịch... rõ ràng là ngươi tới gặp ta, rõ ràng là ngươi đối xử tốt với ta, rõ ràng là ngươi đưa ta tới đây, rõ ràng là ngươi ....... khiến ta yêu ngươi.... nhưng rồi ngươi lại dùng những lời lẽ đó để nói với ta...
Nước mắt nàng tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ....
- Là ngươi bỏ rơi ta... Ngưng Tịch... ngươi nói, ta là công chúa duy nhất của lòng ngươi cơ mà, sao giờ đây ngươi lại nắm tay một công chúa khác...
Xung quanh không tiếng động, mọi người lặng im thin thít, chỉ còn tiếng nói nức nở của Tiểu Ngạn..
-Ta độc ác ??? ĐÚNG LÀ TA ĐỘC ÁC.... nhưng ... sứ mệnh của ta là như vậy, ta phải làm như vậy!!!!! Ta cũng muốn có cuộc sống bình yên, vui vẻ như các tỷ tỷ của ta.. nhưng ta lại không có được cái phước phận đó. Ta cũng bất hạnh mà, ta cũng đau khổ mà... tại sao không ai hiểu cho ta ??
Vị công chúa kia đã yêu Ngưng Tịch từ lâu, nay thấy vị thế của bản thân bị chông chênh nên bướng bỉnh lên tiếng mà không biết người trước mặt nguy hiểm đến nhường nào:
-Hiểu cho cô sao ?? kẻ độc ác như cô, giết người không ghê tay không trọng tình trọng nghĩa như cô mà cũng đòi sự cảm thông sao?
Một cái tát bay thẳng vào mặt nàng ta, chính Hoàng Thượng đã đánh nàng ta một cái đau điếng trước sự bất ngờ của mọi người. Giọt nước mắt uất ức của nàng công chúa nhỏ lăn dài trên gò má...
-Có đau không?
Nàng lại gần xoa tay lên gò má của tiểu công chúa giọng nói cợt nhả..
-Một cái tát này đã là gì so với việc cha ta ban cho ta cái đặc ân được chịu cực hình 2 tháng trên Thiên Cung chứ.. là gì so với việc bị đày xuống làm nữ qủy dưới Hoàng Tuyền chứ... là gì so với lời nói" ta có thể cho con mọi thứ trừ tình thương của ta chứ" .. Cha ta đã cho ta nếm trải những điều ấy đấy.. Kẻ sống trướng rủ màn che, chưa trải sự đời như ngươi thì LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC HẢ ???
Nàng cho ả thêm một cái tát nữa vào gò má bên kia mà không ai dám ho he lời nào..
-Cái tát này là vì ngươi sỉ nhục ta
Một cái nữa..
-Cái này là vì ngươi yêu chàng..
-Cái này là do ngươi là nương tử của chàng.
-Cái này là do ... CHÀNG LẤY NGƯƠI!!
-Cái này...
Chưa kịp nói hết nàng đã bị Ngưng Tịch đánh một trưởng và bay ra ngã trên đất. Nó không hề đau nhưng nàng lại đau vô cùng.. Là hắn ra tay đánh nàng, là người nàng mê luyến ra tay đánh nàng... Nó đau xót hơn bất kì những gì nàng từng chịu... Nó là cực hình lớn nhất trong các loại cực hình..
-Ngưng Tịch... Chiêu thức này ... là chàng tặng ta... Hôm nay chàng đánh ta một trưởng, ta không oán không hờn, không trách không giận chàng.. Ta chỉ mong kể từ bây giờ chúng ta như kẻ lạ qua đường.. Chàng ở đây hạnh phúc bên tiểu công chúa của chàng.. Tiểu Ngạn ta về Hoàng Tuyền ... chúng ta từ giờ sinh ly, tử biệt..
Nàng biến mất trước mặt tất cả con người ở đó, chỉ để lại vài giọt máu nhỏ trên mặt đất. Những giọt máu ấy xuyên từ mắt tới tim Ngưng Tịch. Hắn cũng đau lắm chứ, cũng xót xa lắm chứ nhưng mệnh trời khó tránh. Chàng không thể từ hôn, vì gia đình chàng vì giang sơn của nàng.. Hắn phải lấy được giang sơn này tặng nàng.. không chỉ một nửa mà là tất cả tặng nàng..
"Tiểu Ngạn ... chờ ta"
Tiểu Ngạn trở về Hoàng Tuyền.. 800 rặm Hoàng Tuyền đều là Bỉ Ngạn.. Lá xanh rờn , rì rào trong cát.. Mạnh Bà trang không còn nữa... Phía xa có bóng một nam nhân đang ngồi, vẻ mặt thất thần đến ngây dại !
-Trường Sinh ca??
-Tiểu Ngạn?
-Sao huynh vẫn ở đây ?
-Ta đợi Tam Thất trở về.. Ta đợi nàng về ngắm 800 rặm Bỉ Ngạn ta trồng..
-Ta rất khâm phục huynh, huynh chung tình như vậy chắc chắn Tam Thất tỷ sẽ rất vui !
-Ta chỉ mong là vậy.. À.. còn muội, muội sao lại ở đây ?
Tiểu Ngạn kể lại cho Trường Sinh nghe câu chuyện của mình mà khóc đến nức nở. Nỗi đau của nàng lan sang cả Hoàng Tuyền..
-Tên Ngưng Tịch đáng ghét!
-Trường Sinh ca .. chàng ấy không sai, là do muội cả thôi, đừng trách chàng ấy..
-Muội đúng là nha đầu ngốc !
-Ta sẽ ở đây cùng với huynh đợi Tam Thất tỷ quay về!
-Cảm ơn muội!
Cả hai người dần chìm vào thế giới riêng của bản thân mình. Mỗi người một nỗi đau riêng, một tâm sự riêng...
-Chúng ta xây lại Mạnh Bà Trang được không ?
-Muội...
-Muội sợ lúc Tam Thất về không có nơi ở thì buồn lắm .. Lúc ấy, chúng ta sẽ ở đây , ngày ngày chúng ta ngắm và chăm sóc Bỉ Ngạn, cùng tiễn người ta xuống Địa Phủ.. cuộc sống ấy thật tốt biết bao, ngày ngày muội và Ngưng Tịch sẽ...
Chợt nhớ ra điều gì đó , Ngạn Ngạn ngưng lại..
-Sai rồi, sai rồi, không phải Ngưng Tịch... chỉ có muội thôi! sẽ tưới nước cho những đóa Bỉ Ngạn xinh đẹp..
-Muội..
-Nếu tỷ tỷ có ở đây, tỷ ấy sẽ nấu cho ta một bát canh để quên được chàng ấy ..
Ngạn Ngạn đứng lên đi về phía xa xa giữa rừng Bỉ Ngạn.. nằm xuống và thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro