"Hắn làm đế, ta làm hậu"
Ngưng Tịch lấy trong y phục ra một chiếc trâm có đóa Bỉ Ngạn rất đẹp, chiếc trâm ngọc trắng tinh khiết như tâm hồn nàng, đóa Bỉ Ngạn đong đưa ...hắn đặt vào tay nàng.
-Ngươi lấy đâu ra vậy?
-Ta mua ở chợ !
-Thật đẹp!
-Nàng hãy đừng bao giờ làm mất nó, nó là kỉ vật ta tặng nàng, ta tặng nàng....
Giọng của Ngưng Tịch dường như có phần nghẹn ngào, giọng hắn trầm thấp gượng gạo ...
-Ngươi đừng bỏ rơi ta !
Nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống , khuôn mặt ấy đang lộ rõ dần vẻ yếu đuối đến khôn cùng của nàng khiến lòng hắn trở nên nặng nề, khó khăn ... Hơi thở hắn như đứt gãy, tắc lại nơi sống mũi khô khan , cay nồng..
-Nghỉ ngơi sớm đi !
-Đừng bỏ ta mà !
Lời nói ấy vang lên một lần nữa: khẩn thiết, chân thành và run sợ.. Đúng , nàng sợ phải bơ vơ trên thế gian này, sợ phải mất đi người chăm sóc nàng bấy lâu, sợ sau khi hắn đi rồi không ai lo cho nàng từng bữa, tất tả ngược xuôi "dọn dẹp" đống phiền phức mà nàng bày ra.. và điều nàng sợ hơn chính là ..
-Ta sợ cô ta không làm ngươi vui !
-..
-Ngươi nói đi ! có phải ở bên ta ngươi rất vui đúng không?
Đôi mắt kiên định ấy như một luồng sáng xuyên vào tâm can Ngưng Tịch. Nàng nói rất đúng... hắn rất vui , rất vui ... Nhưng hôn sự này không thể chối bỏ được, nếu từ chối chỉ e rằng cái phủ này, mọi người trong phủ và cả cha hắn cũng sẽ không giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Nhưng hắn cũng không thể nói với nàng là hắn không vui ! không thể làm tổn thương nàng bởi vì nàng chính là nữ nhi mà hắn yêu , yêu đến muốn kháng lệnh.
-Mạnh Bà đã từng nói với ta rất nhiều điều về tình yêu, ta chưa hiểu hết về nó, ta chỉ cảm thấy ta sợ mất ngươi, ta buồn lắm khi mở mắt ra không thấy ngươi, ta cũng vô cùng nhớ nhung khi xa ngươi, ta ... ta không biết có phải bản thân mình đã yêu ngươi hay không nữa. Nhưng .. ta thực sự chẳng cần biết nhiều thế, ta chỉ muốn biết, ngươi .... có như vậy hay không ?
-Ta không như nàng!
Giọt nước mắt cố kìm nén bấy giờ vụt ra chảy dài trên gò má hồng hào. Nàng như không thể tin vào tai mình nữa, hắn nói hắn không giống nàng, hắn không giống nàng... câu nói ấy vang vang trong đầu nàng khiến nàng không thể nghĩ được gì khác. Lòng tự tôn cao ngun ngút của nàng, tình cảm chân thành của nàng dường như đang bị chà đạp một cách quá đáng và sâu sắc.. Ngưng Tịch đã nói thêm vài câu sau đó nhưng nàng chẳng hề nghe rõ , thực chất là không muốn nghe,... tất cả lời nói của hắn giờ nàng không còn muốn nghe nữa.. Vì vậy câu nói :" ta hơn nàng" cũng bị nàng làm rơi mất khỏi vành tai bé nhỏ..
Nàng biến mất khỏi tầm mắt Ngưng Tịch chỉ còn lại làn kim tuyết lấp lánh quanh căn phòng. Tiểu Ngạn không muốn ở đây nữa, không muốn khóc trước mặt của hắn, dù sao thì nàng cũng là Công Chúa Thiên Cung, cho dù bị "thất sủng" thì vẫn có công quyền... nàng phải giữ lấy tôn nghiêm của bản thân mình..
Tại quán rượu, nàng dốc cạn mấy bình rượu lớn, cơn say kéo đến khiến nàng không thể kiểm soát được bản thân mà nói ra vô số những điều nàng giữ trong lòng, nói cho tiểu nhị biết thân phận của mình, cuộc đời của mình một cách chân thật và tỉ mỉ nhưng hắn lại cười nói mỉa mai... Cơn thịnh nộ khiến nàng điên cuồng, đánh chết hắn và tất cả mọi người trong quán.. Mỗi lần nàng đánh là một đóa Bỉ Ngạn hiện ra xuyên ngang lồng ngực đối phương khiến họ chết mà chưa kịp nhìn rõ chiêu thức của nàng.
Đến bấy giờ, họ mới biết lời cô nói là thật , cô là công chúa Thiên Triều xuống Hoàng Tuyền canh giữ.. Vô số những kẻ ngông cuồng xuống Hoàng Tuyền một đi không trở lại là do nàng một tay tiêu diệt... Nàng vừa là nữ nhân ngây ngô nhất vừa là nữ nhân tàn ác nhất Thiên Trùng Địa Cửu này.
Đúng lúc đang đẫm máu thì Ngưng Tịch chạy tới, đóa Bỉ Ngạn vô tình sượt qua cánh tay rắn chắc của hắn, máu tươi chảy ra làm ướt đẫm tà áo trắng..
Tiểu Ngạn dừng lại ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc đến ngây dại..
-Ta đã từng nói ngươi là một bức tranh rất đẹp hay chưa?
-..
-Ta đã từng nói với ngươi rằng ngươi vô cùng dũng mãnh hay chưa?
-..
-Ta đã từng nói với người rằng ngươi ....
Nàng lịm đi, ngã rất mạnh xuống sàn. Ngưng Tịch vội chạy tới đỡ nàng lên và trở về Ngưng Trang.
Không biết là đã bao lâu, nhưng khi nàng mở mắt ra thì nắng đã rọi lên đến gần đỉnh đầu, nàng giật mình khi thấy toàn thân cứng nhắc ,không cử động được, Ngưng Tịch, hắn đã điểm huyệt đạo của nàng. Vì sao? Vì sao chứ ?
Nàng linh cảm có điều gì đó không hay, nàng liền tự giải huyệt rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài linh đình, rèm, bàn tiệc, khách khứa, chữ hỷ dán đầy tường, đầy cửa. Nàng tóm một tiểu nha đầu hỏi chuyện, cô ta run sợ đáp:
-Nay là ngày vui của Tịch thiếu và Công Chúa ..
Chưa nghe hết câu, nàng đã tức giận hét lên:
-HỌ ĐANG Ở ĐÂU?
-Họ .. họ đang ở triều đình!
Nàng lập tức phi thân cưỡi gió bay đi, nàng gấp gáp vì sợ bản thân không kịp..
Nàng đáp đất dưới sự kinh ngạc của bao nhiêu con người: Hoàng thượng, hoàng hậu , phi tần, quan văn quan võ và cả công chúa trong bộ y phục hỷ diễm lệ... cũng không trừ cả Ngưng Tịch.
Binh lính chạy đến, bao vây nàng:
-Hỗn xược ! Đương kim công chúa Thiên Cung mà cũng dám đắc tội!
Dáng vẻ của nàng lúc này đúng là không thể khiến họ không thể nghi ngờ.. Bộ y phục màu trắng cao qúy, ánh mắt sắc lạnh, mi tâm là một đóa Bỉ Ngạn thanh tân, diễm lệ... Thân thủ lại linh hoạt, nhanh như chớp..
-Hỷ ư ???
Nàng chỉ tay vào Ngưng Tịch nói một câu hết sức rành mạch và rõ ràng:
-HẮN LÀM ĐẾ TA LÀM HẬU..
Nàng dường như đang vô cùng tức giận, xung quanh nổi hào quang, một dàn Mạn Châu Sa Hoa bay vòng quanh người nàng, mùi hương tỏa ra dễ chịu mà đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro