Bỉ Ngạn chia ly
Sáng hôm sau, khi Trường Sinh đã tới. Tam Thất đã bước xuống.. mọi người vẫn không thấy Tiểu Ngạn đâu, nhưng không để giờ lành qua đi nên đã bắt đầu ...
Tam Thất lấy sổ sinh tử màu ngọc bích đặt lên tấm giá .. khẽ liếc mắt nhìn Trường Sinh.
Trường Sinh nhấc bút lên, cuốn sổ mở ra ...
-Trường Sinh.. sao hôm nay chàng khác vậy, ta không còn ngửi thấy mùi thơm trên người chàng nữa..
Sư phụ của Trường Sinh khẽ Liếc mắt nhìn, Trường Sinh không nói chỉ nhìn vào cuốn sổ .. Dòng chữ hiện lên hắn nhanh tay gạch tên..
-NGƯƠI KHÔNG PHẢI TRƯỜNG SINH!
Bóng dáng Trường Sinh vụt mất, chỉ còn lại thân ảnh của người phụ nữ mà Tam Thất đã thấy trong bức họa của Trường Sinh.
-Trường Sinh.. chàng ấy đâu rồi?
-Haha .. Đệ ấy không tới và sẽ không tới nữa đâu ?
Tam Thất mắt hướng vô định, bao cảm xúc dường như cứng đờ, nỗi đau giằng xé tâm can như gỉ máu..
-Ta biết rồi.. Trường Sinh từng nói mắt của ta rất giống mắt của cô, cô là ý trung nhân trong lòng chàng .. Giờ thì ta biết, vì sao chàng ấy lại chấp nhận thành thân với ta rồi..
Tất cả đều im lặng, chỉ còn âm thanh trầm thấp của Tam Thất .
-Cô đã mắc phải trọng bệnh, tưởng là sẽ không qua khỏi, cho nên chàng tới đây gạt ta để xóa tên cô trong cuốn sổ sinh tử . Hóa ra , từ đầu chí cuối, chàng lừa gạt tình cảm của ta để cứu sống cô.
Tỷ tỷ chủ trì lên tiếng đanh thép :
-Giết con hồ ly đó!
-Dừng Tay
-Tam Thất ... muội..
-Ở Mạnh Bà Trang, ta là chủ , không ai được làm trái .. tỷ mặc ta .. ta chỉ mong chàng ấy sống tốt , hạnh phúc bên cạnh người chàng yêu là đủ rồi , đó mới là tình yêu thật sự .. Còn cô... đã gạch được tên mình rồi thì mang sổ sinh tử trả ta ..
-Ta không trả!
Định động thủ thì tên sư phụ của Trường Sinh lại ra tay khiến ả chạy thoát .. Hóa ra, hắn lại là cha của Tam Thất Mạnh Bà . Nhưng chính hắn lại tạo ra kiếm đào đâm Tam Thất .. khi Trường Sinh mang Sổ sinh tử trở lại thì nàng đã chịu hai nhát kiếm mà lịm đi ..
- Ta xin lỗi, ta thật ra không muốn lừa nàng, từ đầu chí cuối.. ta chỉ là quân cờ trong tay sư phụ và tỷ tỷ ... ta cứ nghĩ rằng bản thân đã yêu tỷ tỷ của mình nhiều năm như vậy, thật ra không phải là nàng có đôi mắt giống tỷ ấy, mà là tỷ ấy có đôi mắt giống nàng, ta yêu nàng chứ không phải tỷ ấy ! Nàng có biết vì sao nàng lại si mê ta không, ta thật ra không phải là người , ta được tạo ra từ nhất khiếu tinh của nàng.. giờ ta trả lại cho nàng...
nhưng không ngờ khi định trả lại, Mạnh Bà lại cho Trường Sinh thêm 5 khiếu nữa rồi biến thành rồng nuốt chửng tên đạo tặc hay cũng là cha cô, mang sổ sinh tử trả lại Địa Phủ..
Nàng lấy cái chết để đền tội, thay cả tội lỗi của chàng... Từ đó 800 dặm Hoàng Tuyền xơ xác,Tam Thất Mạnh Bà không còn, cũng chẳng có Mạnh Bà đời sau ... Trường Sinh trồng nên 800 rặm Bỉ Ngạn.. những mong gặp nàng vào ngày hoa nở đỏ Hoàng Tuyền..
...
Tiểu Ngạn mở mắt, ánh sáng khiến nàng khó thích ứng ... Một lúc lâu mới định thần..
-Đây là đâu?
-Quán trọ !
-Tại sao ta lại ở đây ? ah. ...Sắp tới giờ thành thân của Tam Thất rồi đấy.. Mau..
-Hết rồi!
-Sao? Ta đã ngủ quên sao ?Tại sao lại không đánh thức ta dậy ? Tên xấu xa ..
-Mạnh Bà Trang không còn nữa!
-Ngươi nói sao ? Mạnh Bà Trang không còn thì Tam Thất tỷ tỷ ở đâu ? Chúng ta ở đâu ?
-Mạnh Bà.... chết rồi..
Nàng như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai mình, vành tai chợt rung lên, môi mấp máy cứng đờ, khuôn mặt tái nhợt đi ..
-S...sao cơ? Tỷ tỷ .. chết rồi ?? Ngươi gạt ta. Tam Thất chưa chết , ngươi gạt ta ..
Dòng lệ tràn ra trên gương mặt thanh tú của Tiểu Ngạn. Nàng nức nở trong cơn ngái ngủ , gò má ửng hồng dưới sắc dương ...
-Nàng cứ khóc đi! Nhưng hãy nhớ, Mạnh Bà Tam Thất không làm Mạnh Bà nữa thì có thể làm người hay làm nhiều thứ khác để bên cạnh ý trung nhân ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro