Ẩn Khúc
Mọi thứ cứ thế dần chìm vào im lặng..
Nàng đưa mắt nhìn Trương Dạng đang đứng ngây ngô ra đó.. Hắn vẫn luôn như vậy, luôn ngây ngô ..cái điệu bộ ấy khiến nàng rất thích...
-Trương Dạng... Ta mệt rồi!
-Dạ...
Hắn tiến lại gần đưa cánh tay mình ra, nàng khoác tay hắn tiến về phía cửa với gương mặt mệt mỏi..
-Về Hoàng Tuyền..
-Người..
-Đó là nhà của ta!
-Con đừng đi nữa!
Mọi người bất ngờ đến run người trước câu nói của ngọc Hoàng, các tỷ muội công chúa còn lại cũng ức uất cắn môi..
-Người nói ta ở thì ta phải ở hay sao ?
Nghe Tiểu Ngạn nói vậy, Tam Tỷ lên tiếng mỉa mai ..
-Đúng rồi phụ hoàng, con thấy nếu muội ấy không muốn ở lại chi bằng.. cứ để muội ấy rời đi ... có muội ấy ở đây con cũng cảm thấy hơi phiền..
Chưa dứt lời nói, Tiểu Ngạn đã đứng trước mặt nàng ta cười giễu cợt...
-Nếu sư tỷ đây đã có ý mời ta đi thì ta cũng không khách sáo ở lại!!
-Ngươi... ai cho phép hả?
-Ta cần phải có ai cho phép ư ??? Chỉ cần bản thân ta thích thôi!
Trương Dạng đứng bên cạnh hé nụ cười tươi như hoa. Thầy vậy, đại tỷ liền nổi cơn điên loạn giơ tay toan tát vào mặt chàng thét lớn:
-Ngươi dám!
Nhưng chưa kịp động thủ, Ả ta đã ăn một trưởng của Tiểu Ngạn. Ngã bay ra xa đập vào bàn rượu. Mọi người vô cùng kinh ngạc trước hành động của nàng. Nàng công chúa hiền lành nhẫn nhục của một trăm năm trước nay đã trở thành một nữ quái không có tình người.
-Ta nói là đừng đụng vào người của ta!
-SẮP XẾP PHÒNG CHO TIỂU NGẠN Ở "TIỂU NGẠN CUNG"... BÃI TRIỀU..
Ngọc hoàng hét to rồi rời đi thật nhanh.
Tiểu Ngạn cung là nơi đẹp nhất trên thiên cung, chỉ có cung của nàng là lấy tên nàng, do nàng định tên còn những cung khác đều do Ngọc Hoàng chọn, không ai được cãi hay thay đổi tên cung..
Tiểu Ngạn Cung vẫn đẹp như vậy, vẫn đầy hoa cỏ và sạch sẽ, vẫn chim chóc hót vang động như vậy, vẫn hữu tình, hữu ý như vậy.. chỉ là lòng người đã đổi thay theo sự chảy trôi của năm tháng.
-Công Chúa, người về phòng nghỉ ngơi đi !_một nô tỳ lên tiếng .
Liếc nhìn xung quanh thấy 20 tỳ nữ đang ở trong cung của mình, nàng khẽ thở dài rồi quay lưng bước vào trong ..
-Các ngươi lui đi !
-Chúng thần ở đây hầu hạ người.
-Lui ra !
Nàng dứt khoát nói rồi đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong không hề thay đổi ..Giường, bàn ghế, vị trí lọ hoa, đèn lồng, chổi lông,... đều ở đó, tất cả đều là thứ mà nàng từng rất thích.. giờ nàng thấy nó thật tẻ nhạt ..
Nàng lại ra vườn ngồi trên chiếc xích đu mà thiên địa kẻ nào cũng thích. Hít chút sắc hương mà đã qúa lâu nàng chưa được hưởng. Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên.
-Tiểu công chúa.
Nàng quay lại , là cha nàng, hồi nhỏ mỗi lần như vậy nàng đều thích thú chạy tới vui cười khúc khích nhưng đều bị chối từ. Giờ đây nàng chỉ quay đầu lạnh nhạt điểm một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào những bông hoa tươi thắm trước mặt.
- Ta biết con rất hận ta , ta cũng rất hận bản thân mình đã khiến con trở thành như vậy..
-Giờ cha nói những lời này có ích gì ? Đáng ra người phải nói lúc con là một đứa trẻ cơ.... con đã trải qua cái tuổi thơ thiếu thốn như thế nào cha hiểu không ?
-Ta thực sự xin lỗi con ! Ta biết con sẽ khó lòng mà tha thứ cho ta nhưng từ giờ ta sẽ bù đắp tất cả cho con !
-NHƯNG MÀ CON KHÔNG CẦN !
-Những gì ta hứa ta sẽ làm cho con. Vườn đào 500 rặm mẹ con trồng là của con..
Nói rồi ông lặng lẽ rời đi. Nàng không biết cảm xúc lúc này trong lòng nàng là gì nữa. Rốt cuộc, sao ông ấy lại làm như vậy, đối xử với nàng tệ bạc như vậy rồi lại yêu thương , che chở nàng đến thế ... thật sự thì ông ấy muốn nàng phải sống như thế nào ? Rốt cuộc mẫu hậu của nàng đã chết hay chưa ? Những điều nàng thắc mắc dù hỏi nhiều lần rồi nhưng cha nàng cứ lờ đi hoặc bất đắc dĩ mà nói "mẫu hậu của con đã qua đời rồi" . Nhưng nàng không tin, nàng không hề tin. Trong trái tim nàng vẫn tồn tại mãnh liệt cái tình mẫu tử, nàng vẫn cảm nhận được đâu đó trong tiếng gió có mùi hương của mẫu hậu nàng, trong tiếng rì rào của hoa cỏ có tiếng nói êm đềm của người.. nàng không tin ông ấy, nhưng rõ ràng ông ấy yêu mẫu hậu nàng như vậy.. nếu bà ấy chưa chết sao ông ấy lại có thể nhẫn tâm thốt ra những lời nói như thế ? Nàng thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc đằng sau là ẩn khúc gì ? rốt cuộc nàng đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ đây ?
Hàng vạn câu hỏi hòa với cảm xúc khó hiểu của nàng, nàng bất chợt để rơi hai hàng nước mắt , để nó lăn dài trên gò má căng mịn..
-Khóc gì chứ ?
Trương Dạng thấy bộ dạng nàng mỉm cười nhẹ nhàng, tia ấm ám của nụ cười ấy chiếu vào đôi mắt nàng, hâm nóng trái tim nàng..
-Điệu cười này của ngươi rất ngọt ngào .... giống của chàng ấy !!
-Chàng ấy ?
Nàng nhẹ nhàng kể lại hết mọi chuyện cho Trương Dạng nghe. Nàng thì cứ ngây ngô kể mãi mà không biết hắn thì đang sôi máu bên cạnh.
-SAO NÀNG DÁM?????
-Ta ?
-Ai cho nàng ở bên ngoài yêu thương nam nhân khác? Nàng phụ bạc ta !! Ta phải dạy dỗ lại nàng!!
-Ta .. ta ..
Hắn nói rồi toan bồng nàng vô phòng thì đại công chúa bước vào , giọng giễu cợt ..
- Tình tứ quá nhỉ ? Có cần ta tâu giúp lên phụ hoàng cử hành hôn lễ cho muội và Trương Dạng hay không ?
-Thần không dám..
Trương Dạng chưa nói xong Tiểu Ngạn đã ôm eo chàng lên tiếng:
-Tỷ có tâu ta cũng không trả cho tỷ ngân lượng đâu! Đừng phí sức .. Với lại chuyện của ta , ta tự quản đâu cần tỷ phải nhúng tay ! Hay là do tỷ rảnh qúa nên sinh bệnh ?
Mặt của Đại công chúa trở thành màu xám xịt vì tức giận .. Thấy vậy nàng cười khẽ, càng lấn tới :
-Vừa hay, Điện của muội rất bẩn, tỷ nếu không có việc gì làm thì có thể ghé qua !
-Ngươi dám !
-Sao lại không nhỉ ?
-TA BẬN RỒI !
Đại công chúa quay đầu định bước đi thì nàng lên tiếng dõng dạc như đinh găm vào tai của ả !
-Ta biết tỷ thích Trương Dạng, nhưng ... người của ta, tỷ có chết cũng không thể đụng !
Ả ta tức giận bỏ đi còn nàng sau lưng nhếch mép một cái rõ khéo khiến Trương Dạng ấm lòng. Hắn thích , hắn thích cái chữ " Người của ta " thốt ra từ miệng nàng .. Hắn cực kì thích !
-Nàng Còn nợ ta một lần phạt !
-Để sau đi !
- Hứa đi !
-Nhất ngôn cửu đỉnh !
-Nàng biết hình phạt là gì chứ ?
-Lại 20 roi chứ gì ?
-Dễ dàng thế sao ?
-Chứ gì nữa ?
Nàng vừa nói xong quay đầu lại nhìn hắn thì bất chợt Trương Dạng áp nhẹ bờ môi hắn vào môi nàng , nụ hôn đầu đời của nàng chìm trong bất ngờ và ngọt ngào nhẹ nhàng.. Nụ hôn ấy không hời hợt như cái hôn vô tình, nó cũng khônng mãnh liệt chứa đầy dục vọng, ... nó đơn giản là một nụ hôn xuất phát từ tình yêu chân thành!
Từ từ nhấc bờ môi mình ra, hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang mở rộng của nàng.. khẽ nở nụ cười..
-Quá đáng !
Đôi má Tiểu Ngạn ửng hồng lên, đôi tay yếu ớt đánh nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của Trương Dạng mà khẽ hờn dỗi..
-Không thích sao ?
-Ta ... ta ... ta phải tới vườn đào !
Nói rồi nàng bỏ đi , hắn đang định đi theo lại bị Ngọc Hoàng triệu tập !
Vườn đào, hoa nở hồng quanh năm, chỉ vài ba chiếc lá loáng thoáng trên ngọn. Nàng bước nhẹ nhàng , đưa tay chạm nhẹ nhẹ vào những bông đào nở rộ. Dưới nền đất, cánh đào hồng phủ kín , hương hoa thơm thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, không gian nơi đây dễ chịu đến vô cùng. Lần đầu tiên nàng được tới nơi đây, hồi nhỏ chỉ nghe mẫu hậu kể lại đến giờ được tận mắt chứng kiến thì lại không còn người bên cạnh.
-Mẫu hậu, rốt cuộc người đang ở đâu vậy? Chẳng phải người đã hứa sẽ hằng ngày đưa con tới vườn đào này sao ? Chẳng phải người đã hứa là sẽ chăm sóc con tới lúc con xuất giá hay sao ? Người còn hứa sẽ dạy con thế nào là một đứa trẻ ngoan, một cô gái dịu dàng hay sao ?? Tại sao ?? Tại sao giờ chỉ có con ở đây ?? Con nhớ người lắm! Tại sao con lại phải chịu những thứ đau khổ này, tại sao ? Tại sao mẫu hậu lại bỏ rơi con ??.
Nàng bật khóc nức nở rồi thiếp đi bên gốc đào đến khi chuông đổ canh ba . Trên Thiên Cung chỉ toàn bộ là ngày nhưng vẫn đánh chuông để mọi người biết thời gian. Nàng đứng dậy, mệt mỏi rời khỏi. Đang đi ra đến cửa nàng cảm thấy như có người đang theo dõi mình liền quay đầu lại hét lên :
-Là kẻ nào ?
Một cái bóng liền lẩn trốn vào sâu bên trong vườn đào. Nàng có chút hoảng sợ. Vườn đào này có cảnh giới, ngoài nàng và Ngọc Hoàng ra thì không kẻ nào có thể vào được. Vậy cái bóng đó là ai ?? Chẳng nhẽ là...
-MẪU HẬU !
Nàng nức nở chạy theo cái bóng đó liền bị Trương Dạng kéo lại.
-Buông ta ra !
-Không được đi theo !
-Tại sao chứ ? Buông ta ra ... đó là mẫu hậu ta ! NGƯƠI BUÔNG RA !
-NÀNG BÌNH TĨNH LẠI ĐI !!!
Trương Dạng hét lớn khiến Tiểu Ngạn giật mình, vài giọt lệ lăn dài trên má , đôi mắt nàng mở to nhìn Trương Dạng.
-Về phòng rồi nói ! _Trương Dạng nói rồi lôi nàng quay về !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro