Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Nhật ký của Tô Kình]

22.08.2013

Hôm nay tớ vẫn ngồi vẽ tranh chân dung trên phố Phong Bình như thường lệ, tâm trạng không có gì đặc biệt.

Cho đến khi ánh mắt tớ vô tình lướt qua một chàng trai khôi ngô.

Lông mày thâm thúy, mượt mà sắc nét, toàn bộ thân thể cậu ấy dường như đã được người thợ điêu khắc lành nghề nhất chế tác cẩn thận từng nét một, vô cùng tinh xảo tỉ mỉ và có chiều sâu.

Giống như một du khách, chỉ cần đi ngang qua, người nhìn thấy không thể rời mắt khỏi.

Về đến nhà, tớ không khỏi lần mò theo trí nhớ truy tìm diện mạo của cậu ấy, nhưng tớ chỉ có thể khôi phục lại hình ảnh đó khoảng 7, 8 phần.

Những người nghiên cứu hội họa luôn yêu thích cái đẹp và cậu ấy vừa hay đúng gu thẩm mỹ của tớ.

Tớ nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy có thể làm người mẫu cho tớ.

[ Nhật ký của Giang Tự Hoài]

23.08.2013

Trên phố Phong Bình có một cô gái nhỏ.

Chắc cô ấy cũng tầm tuổi tôi.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, hàng ngày cô ấy đều đến dựng kệ trên phố vẽ tranh.

Nhìn thấy tốc độ vẽ tranh của cô ấy càng ngày càng nhanh, nét vẽ càng ngày càng đẹp.

Sau đó tôi chợt nhận ra mình đã đến con phố này quá thường xuyên và cũng để ý quá nhiều đến họa sĩ nhỏ này.

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ là do quá nhàm chán chăng.

Cô ấy quá tập trung vào việc vẽ tranh nên chẳng để ý đến tôi bao giờ.

Mỗi ngày, khi đám đông đã tan, cô ấy luôn bẻ ra một miếng giăm bông đi cho hai con mèo hoang trắng và vàng ăn.

Cô ấy nhẹ nhành vuốt ve đầu hai chú mèo.

Ah, tôi thực sự muốn biến thành con mèo đó quá đi!. 

Không phải vì muốn được cô ấy vuốt ve mà đơn giản chỉ là không muốn làm người nữa.

[Nhật ký của Tô Kình]

30.08.2013

Hôm nay là ngày cuối cùng tớ ngồi vẽ trên phố Phong Bình, tâm trạng vô cùng căng thẳng.

Bởi vì tớ chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại chàng trai đó.

Cậu ấy ngồi xổm xuống, cúi đầu, tập trung cho hai con mèo hoang ăn,  lông mày dịu dàng, ánh mắt có chút lấp lánh.

Một hình ảnh quá đẹp khiến cho trái tim tớ rung động không ngừng.

Đến nỗi đã nằm trên giường ngủ rồi mà tớ vẫn nghĩ đến.

Tớ nghĩ, người thích mèo chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Liệu sao này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau lần nữa không?

Có lẽ không còn nữa rồi.

[Nhật ký của Giang Tự Hoài]

30.08.2013

Hôm nay cô ấy ngước mắt lên, dường như đã nhìn thấy tôi rồi.

Để tránh ngại ngùng nên tôi giả vờ ngồi xuống cho mèo ăn. Ước rằng không bị cô ấy phát hiện.

Con phố này là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng có khá nhiều người dân bản địa đến vui chơi. 

Tôi cũng không vì một người đặc biệt nào mà tới. 

Chỉ vì phong cảnh thực sự rất đẹp.

31.08.2013

Hôm nay cô ấy không đến.

Có lẽ là phải ở nhà chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng vào ngày mai.

Tiếc thật đấy, một mùa hè nữa lại trôi qua.

Không chỉ không bắt chuyện được, cũng không bảo cô ấy vẽ cho mình một bức tranh.

Cũng chẳng có thông tin liên lạc.

Hôm nay không gặp được cô ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Có lẽ là do thói quen thôi.

Ban đầu chỉ thấy cô ấy vẽ rất đẹp, lại còn tốt bụng, nên rất cảm kích.

Chứ chẳng phải có ý nghĩ nào khác với cô ấy đâu.

Thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro