Chương 43: Lần đầu tranh cãi
Cả buổi chiều, đám rắn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung gần như không dám thở mạnh đến một cái. Lucius mặt mày bình thản, bộ dáng tao nhã ngồi trong phòng sinh hoạt chung đọc sách, đến ánh mắt cũng không liếc đám động vậy nhỏ cái nào, nhưng không hiểu vì sao áp lực đè ép đến từ vị thủ tịch này lại khiến đám rắn nhỏ hoang mang.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến tận khi ánh hoàng hôn đã phủ xuống lâu đài Hogwarts, nhiệt độ dưới lòng đất cũng giảm thấp hơn, cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin mở ra, mang theo tiếng cười duyên dáng của cô gái.
_Dra, khi nào có thời gian, chị muốn mời em đến trang viên Black chơi được chứ? Nhà chị có một vườn thảo dược, tuy không lớn như trang viên Price nhưng cũng không thiếu gì cả.
_Nếu có cơ hội thì chắc chắn em sẽ tới làm phiền rồi.
Tiếng trao đổi của hai người rất khẽ, tuy nhiên trong tình huống căn phòng sinh hoạt chung lặng ngắt như tờ thế này thì chỉ cần tiếng kim rơi cũng có thể khiến toàn bộ những con rắn nhỏ nghe thấy rõ ràng, chứ đừng nói là tiếng nói chuyện thế này.
Lucius vẫn ngồi bất động trên ghế thủ tịch, nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay như chẳng hề để ý gì cả, nhưng khí tràng lạnh lẽo trên người thì rõ ràng đến mức như muốn đông lạnh mọi thứ.
Bản thân Lucius hiểu rõ mình không nên thể hiện ham muốn chiếm hữu quá mức với Draco vào lúc này, điều này chỉ gây thêm bất lợi cho anh, Draco không thích bị trói buộc, nhưng tình cảm mà, nếu có thể để lý trí điều khiển, thì nó đã không phải là tình cảm nữa rồi.
_Em rất thích Narcissa? - Lucius cuối cùng cũng bại bởi cảm giác ghen ghét trong lòng
Bản năng Veela khiến họ luôn thuận theo bạn đời của mình, tuy nhiên, tình cảm của bản thân không được đáp lại luôn khiến họ đau đớn, luôn muốn độc chiếm bạn đời của mình. Đây... cũng từng là cảm giác của Draco, phải không?
_ Thích? - Draco khó hiểu nhìn người vừa thô lỗ đẩy cửa phòng mình, cái dáng vẻ không chút quý tộc này từ đâu mà có thế? - ý anh là gì? Em chỉ coi chị ấy như đàn chị thôi.
_ Đàn chị? Đàn chị mà em nói chuyện thân mật như thế, lại còn ở cùng nhau cả 1 ngày, em nói xem có ai tin đó là đàn chị của em hay không? - Lucius gần như phát điên, cảm giác dồn nén căng đầy lồng ngực, phiền muộn và ghen ghét khiến lý trí của anh như bị đá khỏi đầu óc.
_Lucius, anh có vẻ đã đi quá giới hạn của mình rồi.
Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà chưa từng dò xét hay tỏ bất kỳ ý kiến gì với những quyết định kết bạn của Draco, Lucifer và Michael luôn theo quy tác để cậu tự do lớn lên, tự quyết định cuộc sống của mình. Cũng chính vì vậy nên thái độ này của Lucius khiến cậu cảm thấy khó chịu.
_ Nên nhớ, Lucius, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn giường, bản thân anh không có quyền cấm đoán hay tham gia vào việc kết giao bạn bè của tôi - ánh mắt Draco lạnh lùng, trong lòng có hơi khó hiểu với biểu hiện này của Lucius - dáng vẻ quý tộc của anh đâu rồi? Slytherin luôn tôn trọng riêng tư của người khác, và tôi hy vọng anh cũng vậy. Tôi không ngại thay đổi một bạn giường khác đâu.
Mặc kệ Lucius ngẩn ngơ, Draco trực tiếp đẩy người ra ngoài, đóng cửa từ chối giao tiếp. Không thể phủ nhận rằng bản thân cậu khá thưởng thức Lucius, từ ngoại hình đến năng lực (bao gồm cả năng lực gì đó khác nữa) đều phù hợp khẩu vị của cậu, tuy nhiên nếu người này không tự ý thức được vị trí của bản thân, thì Draco cũng không ngại chút phiền toái từ gia tộc Malfoy đâu. Hơn nữa Draco tin rằng quý ngài Abraxas cũng không vì tranh chấp trẻ nhỏ mà trở mặt với cậu.
Bữa tối trên bàn dài nhà Slytherin hôm nay nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, đám rắn nhỏ hết nhìn vị thủ tịch nhà Malfoy mặt lạnh xắt đồ ăn, đến thủ tịch năm nhất mặt không biểu tình đang cố dụ dỗ em trai ăn thêm một chút, rất khôn ngoan mà lựa chọn im lặng. Dù là nhà Malfoy hay Johavah thì cũng không phải đối tượng mà họ có thể trêu vào.
_Draco, có chuyện gì sao? - Harry ngậm dĩa ăn trong miệng, nhỏ giọng hỏi anh trai - sao hôm nay mọi người im lặng quá vậy?
_Tập trung dùng bữa, Harry, không có chuyện gì cả - Draco ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của những con rắn nhỏ đang dò xét - Tối nay anh muốn điều chế một ít độc dược, có lẽ sẽ không về phòng ngủ, nếu muốn tìm anh thì có thể đến phòng trống trên hành lang lầu 3, em biết phải không?
Phòng ngủ hai người đôi khi cũng rất bất lợi cho vấn đề điều chế độc dược, Draco chỉ có thể tự tìm cho mình một phòng học trống vắng vẻ làm địa bàn, mặc dù cậu biết đây không phải phương thức giải quyết lâu dài và an toàn gì. Nhưng căn phòng dưới hầm của giáo sư Voldemort cũng chẳng phải lựa chọn khôn ngoan, Slytherin trước giờ đều tôn trọng vấn đề riêng tư.
_ Draco - Buổi tối hôm đó, người thiếu niên tóc bạch kim dùng một phương thức vô cùng Gryffindor, chặn đường cậu trên hành lang - anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện, buổi chiều là do anh quá kích động.
Lucius biết lý do, huyết mạch Veela của y đang từ từ thức tỉnh, tuy nó mang lại cho y nhiều sức mạnh hơn, nhưng đồng thời sự kháng cự từ bạn lữ cũng khiến Lucius ăn không ít đau khổ. Y biết, đối với Draco hiện giờ, y chỉ là một đối tượng có thể thay thế bất kỳ lúc nào, Draco không giống Harry dễ bị Voldemort dụ dỗ, y chỉ có thể lựa chọn nhường một bước, kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải lựa chọn đối đầu hay thể hiện sự kiểm soát với cậu.
_ Tôi thì nghĩ anh cần thêm thời gian bình tĩnh lại, Lucius. Định vị lại bản thân, đồng thời hãy suy nghĩ kỹ lại xem chúng ta có nên tiếp tục nữa hay không - Draco thầm thở dài, bàn tính nhỏ trong lòng bắt đầu lách cách tính toán - Tôi không phủ nhận rằng tôi có cảm giác khác lạ với đàn chị Black, chị ấy là người đầu tiên mà tôi muốn thân cận, vì vậy nên, tôi cũng cần thời gian để xác định lại cảm giác của mình. Nếu nó thật sự như tôi nghĩ, vậy thì Lucius, tôi cho rằng chúng ta không thể tiếp tục được nữa.
Lời nói của Draco từng câu từng câu đều như nhấn trái tim Lucius xuống hầm băng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân khiến y cảm thấy khó thở. Y không nghĩ đến, tuyệt đối không bao giờ lường được rằng khó khăn đầu tiên mà y vấp phải lại từ chính người vợ chung chăn gối với mình bao nhiêu năm. Đồng thời nó cũng khiến y cảm thấy khủng hoảng, nếu như Draco thật sự nhầm lẫn tình cảm của mình dành cho Narcissa, vậy thì hậu quả này, y thật sự không thể chống đỡ được.
_Không thể được, Draco - Lucius cảm giác giọng nói mình khô ráp, cổ họng nóng như lửa đốt, y vội vàng chặn lại bước chân Draco - Narcissa đã sớm có hôn ước rồi, hơn nữa tôi nghĩ gia tộc Black không phải lựa chọn tốt với em, tôi hứa rằng tôi sẽ không can thiệp vào việc em kết bạn với Narcissa, nhưng tôi cũng mong em hãy nghĩ lại, cân nhắc lại thật kỹ, có được không?
Draco phức tạp nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay cậu, đôi mắt Lucius nhìn cậu cũng tràn đầy khẩn cầu, còn có một chút hèn mọn, Draco có thể cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay lạnh lẽo ấy, những điều này khiến lời nói của cậu như nghẹn lại trong lồng ngực, không thể thốt lên được lời từ chối, cậu lẳng lặng nhìn y thật lâu, thời gian như dừng lại trong đôi mắt hai người, là sự đấu tranh, cũng là do dự.
Cuối cùng, cậu gật đầu.
Cậu đồng ý cho người đàn ông này một cơ hội.
--------------------------------------
Hú hú, có ai còn nhớ ta không? Nói chứ ta đợt này lội lại coi mấy bộ HP đồng nhân, xiên xẹo mấy nhà lại thấy tên mình trong đó =)))))))) Thôi thì tiếp tục sự nghiệp gõ chữ làm vui vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro