Chương 40
Tiệc cuồng hoan đến tận rạng sáng mới coi như kết thúc, đám học sinh về phòng nghỉ ngơi, họ nên cảm thấy may mắn vì sáng sớm nay không có tiết, nếu không thì buổi tiệc này quả thực phải lùi lại ngày khác.
Draco ngả người trên giường bằng tơ lụa êm ái của Lucius, khoé mắt đuôi mày đều mang sự thoả mãn, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng phong tư đã hơn người, e rằng chỉ cần cậu trưởng thành thêm vài năm nữa thì cánh cửa nhà Johavah sẽ bị đạp nát vì những người cầu hôn mất
_Ngủ một chút đi? - Lucius tắm rửa xong đi ra nhìn thấy cậu nhóc lười biếng híp mắt như một con mèo Ba tư kiêu ngạo nhìn anh, khẽ bật cười - thời gian còn sớm, 2 tiếng nữa mới tới giờ ăn sáng
Draco cũng không phản đối, không biết có phải vì không khí dâm mỹ của bữa tiệc hay không mà Lucius đem cậu lăn lộn vài vòng khiến cậu có chút mệt rã rời. Tên Lucius này ngoài trừ bước cuối cùng không làm tới, còn lại đều một chút cũng không kiêng dè
_Lucius - lồng ngực kiên cố làm Draco cảm thấy thoải mái hơn - từ trước đến nay mặc dù tôi chưa từng có bạn giường nhưng cũng có nguyên tắc của bản thân.
_Nguyên tắc của em? - Đôi mắt lam xám của Lucius hơi loé lên, đôi tay thon dài trắng nõn vuốt dọc theo sống lưng Draco giống như trấn an một con mèo con - Dra thân ái, em nên hiểu, Malfoy chúng ta một khi xác định bạn lữ sẽ không bao giờ phản bội
_Bạn lữ? - Draco hơi nhíu mày, một chút ký ức dao động ở nơi sâu nhất trong bộ não - nhưng chúng ta chỉ là bạn giường, Lucius, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không?
_Dù là bạn giường thì ta cũng là nghiêm túc - Đôi tay Lucius siết chặt, anh hiểu được giờ chưa phải là lúc trói buộc Draco, nhưng Malfoy muốn thì Malfoy sẽ có được, không phải sao? - Còn lại một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu bữa sáng, hoặc em muốn dùng bữa sáng trong phòng?
_Thật không quý tộc, Lucius - Draco cười rộ lên, khoé mắt đuôi mày nhiễn một tầng ý cười dịu dàng - tôi muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon
_Ngủ ngon - khẽ hôn lên khoé môi cậu, Lucius khẽ thì thầm khi tách ra, giọng nói trầm thấp gợi cảm giống như trò chuyện với tình nhân - mong trong giấc mơ của em sẽ có ta
------------------------------------------
Sáng sớm ngày chủ nhật luôn khiến con người ta có một sự uể oải không rõ, đại sảnh đường Hogwart hiếm khi không ồn ào, phần lớn học trò nhà Gryffindor còn rúc trong ổ chăn mềm mại vào lúc 7h sáng như thế này, bàn dài nhà Slytherin thì khá hơn, ít nhất thì với một quý tộc mà nói thì việc ngủ nướng bỏ bữa sáng là rất không quý tộc, vì vậy cho nên dù mệt muốn chết nhưng trên cơ bản thì Slytherin vẫn là đông đủ nhất
Đám học trò năm nhất không tham gia vào bữa tiệc cuồng hoan, trên cơ bản thì trong Slytherin muốn tham gia bữa tiệc này chủ yếu đều là từ năm hai trở lên. Draco ngồi trên vị trí thủ tịch năm, kinh ngạc phát hiện không thấy cậu nhóc nhà cậu, điều này khiến cậu có chút lo lắng, Harry rất ít khi bỏ bữa sáng ở đại sảnh.
Ngẩng đầu nhìn vị trí của Viện Trưởng Slytherin, và không ngoài ý muốn khi Draco không thấy người. Harry ở chỗ giáo sư Voldemort? Điều này khiến cậu an tâm hơn đôi chút, ít nhất thì chứng tỏ Harry vẫn khoẻ mạnh
Dùng xong bữa sáng là khoảng thời gian trao đổi thư cú, tuy rằng Draco cảm thấy khoảng thời gian không hề có tính riêng tư này là không thoả đáng nhưng thông lệ này đã trải qua ngàn năm, Draoc cũng không có vọng tưởng đi thay đổi. Trong đám cú bay đầy trời đó, Draco dễ dàng nhìn ra con chim ưng toàn thân màu vàng nhà mình nổi bật trong đám đó
Không nghĩ tới cha lại gửi thư tới?
Draco hơi nhướng mày nhận lấy lá thư từ chân Kaffin nhà mình, cậu cũng không mở ra lập tức mà an ủi nhóc con mệt mỏi cả quãng đường, đồng thời đút cho nó ăn chút thịt tươi
Bình tĩnh về tới phòng ngủ, Draco mới chậm rãi mở lá thư nhà lâu lâu mới có một lần này. Bỏ qua những lời nói hỏi thăm như thường lệ, rốt cục Draco cũng nhìn ra được điều mà lá thư này muốn truyền đạt
Harry vậy mà lại được cha đón về? Draco nghiền ngẫm cười, khép lại lá thư thật gọn gàng, lại theo thói quen cho vào hộp lưu trữ, lúc này cậu mới có tâm tình đi dò thám chuyện đêm qua
Còn người để cậu truy hỏi là ai ư? Dĩ nhiên là quý ngài Malfoy có hệ thống tình báo mạnh nhất viện Slytherin nào đó rồi
_Nghe nói đêm qua giáo sư Voldemort muốn hạ miệng với Harry nhưng lại đúng lúc bị ngài Johavah bắt gặp, ngài johavah đã nổi giận rất lâu - Lucius săn sóc giúp Draco vuốt thẳng vạt áo bị gấp nếp khi ngồi, chậm rãi nói - hôm nay giáo sư tâm trạng không quá tốt, chúng ta tốt nhất là nên nghỉ ngơi ở trong phòng nhiều hơn
Tránh nặng tìm nhẹ là bản tính tốt, đúng không? Lucius giảo hoạt cười ôm người vào lòng, anh có nên cảm tạ việc ngày johavah buông lỏng cho anh hay không?
Lucius không phải người ngốc, dĩ nhiên anh nhìn ra được tại sao ngài Johavah lại đề phòng Voldemort, trên thực tế dù là anh đã trở thành con đỡ đầu của người kia đi chăng nữa thì anh cũng vẫn có sự kiêng dè với kẻ đã khiến nhà Malfoy chật vật rất lâu này. Tuy nhiên bây giờ người đàn ông này không muốn thống trị thế giới nữa, cũng không muốn loại bỏ Muggle, sự điên cuồng mất đi không ít khiến y tỉnh táo hơn, lãnh tĩnh hơn và lý trí hơn.
Chuyện kiếp trước của Potter với Voldemort anh không biết nhiều, mà cũng không có hứng thú muốn biết, tuy nhiên nguyên nhân tại sao Potter lại chết thì anh rất rõ
Ngài Johavah đơn giản là đang trả thù sự tổn thương mà Voldemort mang lại cho Potter.
Còn anh ư?
Lucius cúi đầu nhìn người ngủ say trong lòng mình, khẽ hôn lên lông mi dài
Người này là trân bảo suốt kiếp này anh bảo vệ
-------------------------------------------
Lặn lâu lắm rồi mới ngoi lên trả nợ các nàng nè, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro