Chương 35: Trí nhớ mơ hồ
_Harry Potter - một giọng nói khàn khàn giống như tiếng ma sát của tờ giấy gai khiến người khác rợn tóc gáy, Harry lúc này đang đứng trong một không gian tối đen không nhìn thấy gì hết
Cậu cảm giác như ngoài trừ thính giác còn lại những giác quan khác của cậu đều bị phong bế, cả người cậu lơ lửng trong không gian, thân thể nhẹ như bông, đôi mắt trong bóng tối không thấy ánh sáng giống như mù lòa, vị giác phong bế. Cảm giác này thực không tốt, nó khiến cậu khủng hoảng
_Là ai? - Cậu thì thào trong cổ họng, tiếng nói nghẹn lại không thể phát ra tiếng hoàn chỉnh - là ai thế?
_Harry, Trường Sinh Linh Giá của Chúa Tể Hắc Ám, ta đã tìm ra được thêm một chiếc - giọng nói này là của một người già, trong giọng nói còn mang vẻ mệt mỏi không giống như bình thường
Bình thường?
Bình thường người đó là như thế nào thế?
Harry không biết, cậu cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, cậu không biết người nói là ai, cũng không biết đây là chuyện gì
_Trường Sinh Linh Giá sao, Hiệu trưởng? - Một giọng nói khác vang lên, trẻ tuổi và nôn nóng - Trường Sinh Linh Giá của hắn ư?
Phải rồi con trai, là dây chuyền Slytherin
Dây chuyền Slytherin? Dây chuyền của người sáng lập ư?
Người nào dùng nó để làm ra cái Trường Sinh Linh Giá gì đó ư?
Lại một khoảng im lặng, thật lâu, thật lâu tới mức Harry cảm thấy càng ngày càng mơ hồ, trong lòng cậu càng ngày càng vội vàng, cậu muốn biết nhiều hơn, người kia là ai? Giọng nói đầu tiên sao lại quen thuộc tới vậy?
Khi giọng nói đó vang lên, Harry liền cảm thấy trái tim mình đau thật đau, giống như người quan trọng nhất cuộc đời nhưng lại không thể nắm giữ không thể tới gần
Đừng biến mất!
Xin đừng biến mất!
Nếu như có kiếp sau - Giọng nói của thanh niên kia lại xuất hiện, khác với lần trước thanh thúy mà vội vàng, giọng nói của người đó lần này mang theo vẻ mệt mỏi tang thương, giống như lão nhân đã trải qua mọi chà đạp của cuộc đời, sự đau đớn trong giọng nói như đánh sâu vào trái tim người khác - Tôi sẽ không bao giờ yêu ông nữa...
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ yêu ông nữa...
--------------------------
_Harry! Harry! - giọng nói quen thuộc mang theo vẻ sốt ruột khiến Harry bừng tỉnh
Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại vô cùng đẹp trai của Voldemort, trong đôi mắt đỏ là sự lo lắng và yêu thương
_Em sao vậy? Voldemort đỡ cậu dậy - Mơ thấy điều gì sao?
_Voldy!
Harry hoảng hốt nhìn người trước mặt, cậu nhào vào lòng Voldemort, cánh tay siết chặt như túm lấy cọng rơm cứu mạng, dù chết cũng không buông
_Em sao thế? Gặp ác mộng sao? - Voldemort càng lo lắng - nói cho ta nghe?
_Em không biết - Harry hoang mang - em không nhớ gì cả
Đầu óc cậu trống rỗng mơ hồ, cậu không thể nói rõ được giấc mơ lúc nãy, giống như đã nhớ rất rõ, mà lại như ko nhớ gì cả
_Không nhớ cũng không sao - Voldemort vội an ủi cậu - không cần nhớ nữa, không cần nhớ lại. Em đói bụng chưa?
Harry ngẩn người một lát mới nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng bạc chiếu rọi vàng trong phòng cho cậu biết thời gian đã không còn sớm nữa
_Đã trễ vậy rồi sao?
Vài ngày sau khi sự kiện đánh nhau xảy ra thì Harry mới được cho phép ra khỏi hầm, cậu sắp bị Voldemort giam lỏng để nghẹn phát bệnh luôn rồi
_Em ổn rồi chứ Harry? - Draco nhìn em trai sau khi cảm một vài ngày hình như lại gầy đi một chút
_Em ổn từ mấy ngày trước rồi - Harry oán hận - nhưng Voldy không cho em ra khỏi hầm, Voldy sợ em vẫn còn bệnh
Harry trở lại liền thấy tình hình trong nhà Slytherin đang có sự thay đổi nào đó, đám rắn nhỏ ánh mắt nhìn cậu cũng khác hơn trước, trong đôi mắt không còn sự khinh thường nữa mà là cung kính, cảm giác như đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết?
_Ăn đi - Draco săn sóc cắt nhỏ thịt bò cho em trai - em gầy đi, nên ăn nhiều hơn
Sau khi ốm dậy người ta thường cảm thấy nhạt miệng, chán ăn, nhưng dưới cái nhìn lo lắng của Draco, Harry đành phải dùng hết phần thịt bò được cắt tinh tế kia
Hương vị trong miệng không tồi nhưng Harry trong tình trạng hoảng hốt không nếm ra được vị gì cả, đôi mắt màu hổ phách suốt mấy ngày nay thường mơ hồ trống rỗng
_Có hiện tượng nhớ lại ký ức? - Lucifer nhíu mày nhận thư tín trong tay Michael - Harry động chân tâm sao? Nếu không tại sao có thể nhớ lại được? Phần ký ức đó ta đã lấy ra rồi mà?
_Không phải nhớ lại - Michael khoát tay lên đệm ghế mềm mại, ngón tay tùy ý quấn lấy một lọn tóc vàng của mình noi - Harry mơ thấy nhưng lại hoàn toàn không nhớ gì cả, điều này chỉ chứng minh rằng thằng bé đang có hiện tượng kháng cự với tấm chắn phần chống ký ức mà chúng ta tạo nên, hoặc có thể thằng bé đã thấy được điều gì đó
_Không cần can thiệp - Lucifer vung tay mặc kệ - số phận đã định từ trước, chúng ta không thể chống lại, thôi thì cứ để xem Voldemort có thể làm được gì, sợi nhân duyên đã đứt trong kiếp trước không dễ nối lại như vậy đâu
_Còn Dumbledore? - Michael nhíu mi - bên đó thế nào?
_Vẫn tốt, chẳng qua nếu thật sự để lão rơi đài thì ai lên làm hiệu trưởng? Cứ xem tiếp theo lão muốn làm gì, phần lợi dụng năm đó lão làm với Harry, ta sẽ không quên - Lucifer đưa một góc thư tín lên môi, cười nửa miệng - chỉ mong lão có thể tự biết thời thế, nếu không....
Là thư rời khỏi đôi môi mỏng xinh đẹp liền bốc cháy, sắc lửa xanh lam kì lạ nhưng lại lung linh đến lạ thường, không tới 10 giây, lá thư liền biến mất, tới cả tro bụi cũng không tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro