Chương 18: Dụ Dỗ
_Lại là ông?
Tỉnh lại lần nữa, người ngồi bên cạnh Harry không phải là cha hay baba mà là cái người khiến cậu mê man suốt cả 10 ngày - Voldemort
Người đàn ông vô cùng tuấn tú, khuôn mặt mang vẻ dịu dàng vô hạn, đôi mắt đỏ như Rubi tràn đầy tình yêu giống như muốn nhấn chìm Harry trong đó, đôi môi mỏng mang nụ cười nhẹ nhàng
_Tại sao lại không thể là ta? - Voldemort nằm đè lên thân thể nhỏ bé, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy vui vẻ - Em không thích nhìn thấy ta?
_Ông làm tôi đau - Harry nói nhỏ - tôi không thích ông
Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy uỷ khuất. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái đau đớn như xé rách linh hồn và cơ thể cậu khi đó. Cái đau đớn đó... cậu vĩnh viễn cũng không muốn nếm thử nữa...
Thân thể Voldemort hơi khựng lại, trái tim đau nhói. Người mình yêu nói không thích mình, liệu có ai lại vui vẻ được trong lúc này?
_Sẽ không có lần sau - Voldemort dịu dàng vuốt má cậu - ta hứa với em là sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa
Ta sẽ yêu thương em cả đời... vĩnh viễn yêu em. Dù là đời này kiếp này hay là đời đời kiếp kiếp cũng thế. Tình yêu của ta dành cho em cũng sẽ không thay đổi. Linh hồn chúng ta, máu của chúng ta đã hoà vào nhau... Cho nên dù thế nào thì chúng ta sẽ luôn là của nhau...
_Thật sao? - Đôi mắt màu hổ phách hơi mê hoặc - nhưng... ông là ai?
_Em có thể gọi ta là Voldy - Voldemort khẽ nói thầm, giống như lời nói giữa những người yêu nhau - gọi thử xem? Gọi thử cho ta nghe...
_Voldy - có thể là do giọng nói của Voldemort quá mức mê hoặc, cũng có thể là lúc này, Harry không quá tỉnh táo (Túm lại là dễ lừa) nhưng không khí trong phòng lúc này lại có một sự ái muội không rõ ràng - Voldy...
_Ngoan - Voldemort cười khẽ, tiếng cười như ma âm, quẩn quanh đáy lòng Harry, gợi lên dao động mà cậu không hiểu - Nhớ kỹ cái tên này, biết không?
Đôi môi khẽ chạm vào nhau, Voldemort lưu luyến nụ hôn của họ khi ở trang viên Malfoy, nhưng bây giờ chưa phải lúc... Harry còn quá nhỏ...
_Nhớ tên Voldy? - Harry mê man lặp lại - Tại sao?
_Vì ta sẽ là bạn đời tương lai của em - Voldemort không rời khỏi đôi môi ấy, nhưng đáy mắt y lại dịu dàng vô cùng - là chồng của em
Draco mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người giống như người yêu. Không khí ái muội này... là sao đây? Sao mới chỉ một chút cậu buông lỏng thôi mà em trai cậu đã bị bắt đi mất thế này???
_Bạn đời ư? - Harry khó hiểu - thế nào là bạn đời?
_Bạn đời là người sẽ ở bên em đến cuối đời, luôn trung thành với em, luôn yêu thương, bảo vệ, sủng ái em - Voldemort vui vẻ nói - Sẽ dâng lên cho em tất cả của ta, Harry. Chỉ cần em muốn, ta sẽ làm tất cả...
Sẽ là như vậy sao???
_Khụ Khụ - Lucifer ho khan hai tiếng - Voldemort, cậu nên để con trai tôi nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn
Chết tiệt, con trai hắn sao có thể dễ dàng bị người ta dụ dỗ như thế chứ? Sau này nếu bị lừa đi mất lúc nào hắn không biết thì phải làm sao bây giờ?
_Ngài Lucifer - Voldemort cũng không bối rối, y bình tĩnh ngồi dậy còn cẩn thận đắp lại chăn cho Harry - Harry mới chỉ vừa tỉnh thôi
Ý là không cần nghỉ ngơi sao? Lucifer không vui nhìn y
_Để Draco chăm sóc cho Harry là được rồi, cậu còn có tiết dạy mà, không phải sao?
Voldemort nhíu mày, tại sao y thấy... nụ cười này đầy âm mưu vậy chứ?
_Không gì quan trọng bằng Harry, thưa ngài - Voldemort chậm rãi nói - Buổi học có thể để người khác dạy cũng không sao cả
_Sao có thể như thế? - Lucifer vờ nhíu mày - Cậu nên làm tròn chức tránh của mình thì hơn. Ta cũng không muốn để Dumbledore chú ý tới gia tộc luôn điệu thấp này
Cha à, đuổi người cũng nên uyển chuyển một chút đi chứ? Draco khẽ lắc đầu, không nghe hai người dùng điệu bộ quý tộc nói chuyện với nhau nữa. Cậu đi qua hai người, tới bên cạnh em trai đã hôn mê đã lâu nhà mình
_Đói bụng chưa? - Draco nhu nhu tóc Harry, thấy cậu dụi đầu vào tay mình như một loại động vật nhỏ nào đó
Draco khẽ cười, nếu như lời cha nói kiếp trước Harry là Cứu Thế Chủ của giới pháp thuật, luôn phải đối đầu với nguy hiểm đến tính mạng, buộc cậu phải trưởng thành trước tuổi, hơn nữa tuổi thơ của cậu cũng luôn bị bắt nạt, đánh đập thì... Harry của kiếp này lại là một người hoàn toàn khác. Harry yêu làm nũng, Harry ỷ lại vào người nhà, Harry trẻ con theo đúng tuổi, Harry được người nhà cưng sủng từ khi sinh ra khiến cậu trở nên bướng bỉnh, đáng yêu như một động vật nhỏ
(Đừng nghe lời Draco, tên kia là một ác ma đó!!!)
_Em đói - Harry nhỏ giọng nói - muốn ăn đồ Dra nấu...
_Anh nấu? - Draco dở khóc dở cười - Đừng quấy, Harry. Anh không biết nấu ăn
Lucifer vốn đang nói chuyện với Voldemort nghe Harry nói vậy cũng bật cười. Đứa nhỏ này... tại sao lại luôn thích làm khó anh trai nó thế?
_Được rồi mà, Harry - Lucifer đi tới bên con trai, dịu giọng nói - Ta sẽ nói gia tinh mang cho con chút đồ ăn nhẹ của phương Đông được không? Con hôn mê đã nhiều ngày, không thích hợp ăn đồ nhiều dầu mỡ của Phương tây
_Đồ phương đông sao ạ? - Harry hơi tò mò - ngon không ba?
_Ăn thử là biết, không phải sao? - Lucifer nhướng mày
Voldemort nhìn Harry vui vẻ như thế cũng thở phào. Dù sao khi hai người thực hiện khế ước Harry cũng quá yếu, y sợ khế ước sẽ khiến tình hình Harry chuyển biến xấu
Nhưng thật may...
------------------------
Có ai đang xem Xà Nữ Báo Thù không? Nhà ta đang xem. Xem đến tập này ta có một ý tưởng mãnh liệt là... Viết Đồng Nhân!!! Bực mình quá!!! Cho nên viết một chương ngọt ngào để điều tiết cảm xúc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro