Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nghi hoặc

Cho tới khi Lucifer đem Harry về lại biệt thự Johavah, tâm trạng Draco vẫn có phần ngẩn ngơ
Cuộc gặp gỡ và cảm giác quen thuộc với ngài Malfoy luôn canh cánh trong lòng cậu suốt mấy năm nay. Không biết tại sao nhưng đối với Abraxas Malfoy, Draco luôn có một cảm giác rất kì lạ. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Giống như... đã từng biết tới nhưng lại chưa từng gặp mặt.
Liệu có phải cậu cũng đã quên đi điều gì đó hay không? Có phải cũng như Harry, cậu đã bị cha xoá đi kí ức hay không?
Nhưng cha sẽ không làm việc vô nghĩa, nếu kí ức của cậu là hạnh phúc, thì chắc chắn cha sẽ không lấy đi trí nhớ của cậu. Cha và baba rất phòng bị vị phù thủy tóc đen mắt đỏ kia, chứng tỏ hắn không phải người tốt, hoặc hắn đã từng thương tổn Harry?
_Draco - Michael đi vào phòng con trai, nhìn đứa con của mình ngẩn ngơ ngồi bên giường em nó - Harry sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng
_Em ấy... là bị làm sao vậy cha? - Draco vuốt nhẹ đôi mày vẫn cau lại của Harry - Em ấy có vẻ vẫn rất đau
_Chuyện này nói ra thì thật dài - Michael nhìn ra nghi hoặc của Draco - Nếu con muốn biết, ta có thể cho con xem kí ức của Harry
_Dạ? - Draco mở to mắt - Kí ức sao?
_Khi Harry và con đến với ta, các con đã mang theo trí nhớ kiếp trước - Michael thản nhiên nói - con không nghe lầm đâu Draco, cả con và Harry
_Vậy.... tại sao con không nhớ gì cả? - Draco ngập ngừng hỏi
_Vì chính Lucifer là người đã lấy đi kí ức của hai con - Michael cũng không định giấu giếm
_Vì nó không phải đoạn trí nhớ hạnh phúc, phải không cha? - Draco đột nhiên mỉm cười - con biết cha con sẽ không làm điều vô nghĩa
_Ta nghĩ con sẽ muốn xem chứ? - Michael kinh ngạc hỏi - không nghĩ muốn xem trước kia mình như thế nào sao?
_Kiếp trước đã là chuyện đã qua - Draco lắc đầu - ngược lại con phải cám ơn cha vì đã lấy nó đi. Nếu còn đoạn trí nhớ đó thì không biết con có còn là mình của bây giờ hay không
Không phải cậu nhát gan không dám đối mặt. Draco thoải mái mỉm cười nhìn em trai ngủ mê man. Đôi khi không biết lại là một chuyện hạnh phúc. Gia tộc Malfoy có lẽ có liên quan đến cậu ở kiếp trước cho nên cậu mới thấy thân thiết như thế chăng?
Mất đi đoạn trí nhớ ấy, cậu sẽ không dùng cách nhìn người của trước kia mà đối xử với nhưng người ở kiếp này. Những người ở kiếp trước cũng không xuất hiện ở kiếp này, cho nên dù cậu biết thì oán hận hay cảm kích cũng không biết nên trả cho ai
_Vậy sao cha và baba lại đề phòng người đàn ông kia như vậy chứ? - Draco nhíu mày, chuyện của cậu, lúc nào nên biết thì sẽ biết, nhưng chuyện của em trai, cậu phải hiểu rõ ràng - người đó là Tom Riddle sao ạ?
_Phải - Sắc mặt Michael trở nên hơi khó coi - là chúng ta sơ suất, để hắn đến gần Harry
_Hắn đã làm điều gì khủng khiếp lắm sao cha? - Draco lo lắng hỏi - lỡ hắn lại làm tổn thương Harry thì sao?
_Hắn là người đã giết chết cha mẹ Harry kiếp trước, cũng giết Harry. Hắn là người khiến cuộc sống của Harry trở nên cơ cực.
Tuy rằng lỗi không hoàn toàn do Voldemort nhưng Michael không mảy may cảm giác tội lỗi.
Về phần Dumbledore?
Lỗi cũng ngang nhau, nhưng lão ta thì là chuyện của Lucifer, anh sẽ không nhúng tay
_Người đó? - Draco oán hận nghĩ - sao hắn dám...
_Cho nên đó là lý do tại sao Lucifer thà rằng giết Harry cũng không để hắn như ý - Michael thở dài - thế nhưng không kịp nữa rồi
Lucifer là ai? Hắn là Hoàng Tử của Địa Ngục, việc quyết định sống chết của một người là không khó. Nhưng...
Đây chẳng lẽ là nghiệt duyên?
_Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ạ? - Draco lo lắng hỏi - không thể để hắn tổn thương Harry nữa
_Draco, 2 năm nữa con tới Hogwarts rồi, tất cả chỉ có thể giao cho con - Michael lắc đầu - Voldemort, người này là giáo sư của Hogwarts
Voldemort đã tính trước, Harry dù thế nào thì vẫn sẽ có ma lực, vẫn phải tới trường. Hogwarts sẽ là nơi Harry có khả năng tới nhất. Cho nên hắn đã sớm đợi ở Hogwarts.
_Hay tới Durmstrang ạ? - Đôi mắt Draco sáng lên - ở đó có cha đỡ đầu mà ạ?
_Durmstrang? - Michael trầm tư - không thể được
_Sao vậy ạ? - Draco  bất an nhìn Michael - tại sao không thể vậy cha?
_Khế ước kia không cho phép Harry tách hắn quá xa - Michael trong mắt tối sầm - Nếu không Harry sẽ ngày càng suy yếu
Voldemort hắn quả thật đã suy tính đủ đường. Khế ước này quá mức bá đạo, ngay cả Lucifer cũng không có cách nào
Mặc dù anh và Lucifer có quyền năng rất lớn nhưng có những thứ họ không thể can thiệp, ví dụ như... khế ước này...
_không còn cách nào khác sao ạ? - Draco yếu ớt hỏi - Harry...
_Chúng ta chỉ có thể tận lực, Draco - Michael nhìn Harry ngủ say, mỉm cười - Khi khế ước này hạ đến trên người Harry, chúng ta đã không thể can thiệp nữa
Nói chuyện một lát, Draco rũ mắt nhìn em trai ngủ mê man, trong lòng hơi dao động đã trầm tĩnh lại
Quá khứ đau khổ thì hãy ngủ yên đi. Cậu không muốn hận nữa, cũng không muốn oán nữa
Hận thù, đau thương, thương tổn...
Không cần nữa
_Cha - Draco nâng mắt nhìn Michael sắp ra khỏi cửa - Người quan trọng nhất trong sinh mệnh con kiếp trước ... là ai?
_Lucius Malfoy - Michael hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói
_Con biết rồi, cha
Là thiếu gia nhà Malfoy?
Draco lắc đầu cười khẽ. Thuận theo tự nhiên đi thôi. Cậu không muốn nghĩ đến. Thái độ của cha và baba với Lucius Malfoy không khác thường, chứng tỏ là hắn cũng không gây chuyện gì đâu nhỉ?
------------------------
Chương này tặng Dien-so-mot nhé. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé
Tác giả điều muốn nói:
_Bôi đen lão Dum nhé. Ai không thích thì thôi vậy. Còn Gryffindor thì chưa biết
_Dạo này ta đang bận nên ra chương không ổn định. Chắc qua tháng sau mới ổn lại hoặc tháng 11 nhé. Các nàng đừng hóng. Ta sẽ cố gắng ra chương mới khi thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro