Chương 14: Giận dữ
Lucifer sắc mặt ám trầm nhìn hai người trong vầng sáng, đôi mắt phượng đen sâu thẳm như lốc xoáy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác hít thở không thông
Bên cạnh hắn, Michael gắt gao nhìn hai thân ảnh quấn quít lấy nhau, anh có thể nhìn thấy Harry sắc mặt tái nhợt vô cùng đau đớn trong lòng người đàn ông mắt đỏ kia
Người kia... cứ mỗi lần gặp đều cho Harry đau khổ. Anh chưa bao giờ thấy Harry hạnh phúc khi ở bên y. Luôn là nước mắt, luôn là đấu tranh.
_Mắt đỏ, đáng lẽ ta nên tìm ra từ lâu rồi mới phải - Lucifer tức giận nói - Ngài Malfoy, ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng
Abraxas cười khổ đứng bên cạnh hai vị gia chủ mà chú vẫn luôn muốn gặp, trong lòng bất đắc dĩ thở dài
_Ngài Johavah, tôi thực sự không biết người ngài nói là cậu ấy - Bây giờ chú chỉ có thể giả hồ đồ thôi. Đắc tội với một người cường đại không phải là sáng suốt - Cậu ấy là Voldemort, không phải Tom Riddle
_Đều như thế - Lucifer cười lạnh, bàn tay ngưng tụ ma áp mạnh mẽ
_Lucifer - Michael đúng lúc giũ chặt tay y - ngươi muốn làm gì?
_Ta phải chặt đứt khế ước của hắn - Đôi mắt phượng như hắc vụ xoáy sâu - Cho dù chết, ta cũng không thể để Harry cho hắn
_Không được, cha - Draco từ trong cánh cửa biệt thự xuất hiện, vội vàng kêu - Cha không thể làm thế
_Draco - Lucifer mắt không rời hai người kia, nở nụ cười âm trầm - ta đã nói rồi, nhất định ta sẽ không giao Harry cho hắn
_Hai người họ...
Draco kinh ngạc nhìn Harry bị giam giữ trong một vòng tay xa lạ (Cảm giác như chồng bắt được vợ trong lòng người khác...)
_Draco, con không hiểu, nếu khế ước này hoàn thành thì sau này cuộc đời Harry chỉ có thể gắn liền với hắn - Michael giải thích - dù có chết cũng không thể phân ly
Kiếp trước, khế ước giữa hai người là vô tình kí kết, sức mạnh của nó không quá mạnh vì khi kí kết cả hai người đều không yêu nhau. Nhưng bây giờ thì khác, Voldemort dùng linh hồn hắn, dùng tình yêu của hắn dẫn đường cho kết ước, sức mạnh của nó sau khi hoàn thành thì dù là Lucifer hay anh cũng không thể can thiệp nữa
_Sao có thể? - sắc mặt Draco hơi tái đi - nhưng nếu can thiệp...
_Thì linh hồn cả hai sẽ tan vỡ - Michael thản nhiên nói - mãi mãi biến mất
_Vậy đùng ngăn cản - Draco lắc đầu - cha à, con thà để Harry cả đời giao mạng sống vào tay người đó cũng không muốn em ấy biến mất. Vì khi đó, dù muốn, chúng ta cũng không thể gặp em ấy nữa
_Cả một đời, Harry đã khổ vì hắn rồi, Dra à - Lucifer thở dài - Đau dài không bằng đau ngắn
_Ngài Johavah - Abraxas vốn im lặng không nói chợt mở miệng - Voldy hắn đã rất hối hận, hơn nữa như ngài nói, cậu ấy sẵn sàng dùng linh hồn mình, tình yêu của mình để đổi lấy Harry, ngài... có thể hay không cho cậu ấy một cơ hội?
_Khế ước này... so với việc Veela chúng tôi thuwac tỉnh linh hồn bạn lữ còn bá đạo hơn. Nếu Voldy không chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho Harry thì cậu ấy cũng sẽ không tuỳ tiện hạ khế ước - Abraxas nhìn khế ước sắp hoàn thành - Cũng giống như Veela, cậu ấy sẽ không phản bội bạn lữ của mình. Đó là một điều tốt, phải không ngài Johavah?
Lucifer nhớ tới những gì bản thân nhìn thấy trong kí ức của Draco. Ma áp vẫn quẩn quanh ngón tay không rời
_Cho dù khế ước này hoàn thành, ta cũng có cách để hắn mãi mãi không thể gặp Harry - Lucifer khẽ bật cười - để Harry hận hắn, xa cách hắn còn dễ hơn là trực tiếp giết chết hắn
Abraxas trong lòng chấn động. Hơn ai hết, chú hiểu Voldy coi trọng Harry đến thế nào. Phần tình yêu gần như điên cuồng này... nếu bị phủ nhận...
Hào quang vây quang Voldemort và Harry nhạt dần rồi biến mất, Voldemort ôm chặt Harry đã hôn mê, ngẩng đầu nhìn những người đứng cách đó không xa
_Khế ước xong rồi - Michael như một cơn gió cuốn lấy Harry trong lòng Voldemort - Lợi dụng lúc Harry yếu ớt nhất mà hạ khế ước bất khả kháng, ngươi... cũng thật không xứng với Harry
_Không ai có thể cướp Harry khỏi tôi - Voldemort dựa người vào ghế - Cho dù là bất cứ ai
Khoé môi còn dính máu, đôi mắt đỏ như Rubi ánh lên tia vui sướng khiến dung nhan vốn đã tà mị nay lại thêm vẻ yêu dã
_Đừng vội mừng, Tom Riddle - Lucifer nhếch môi cười - để Harry rời xa cậu, đối với ta là không khó, đừng quá tự tin như thế
_Dù là Merlin cũng không thể tách Harry ra khỏi tôi - đôi môi cong lên thành nụ cười - Cho nên ngài đừng tốn công
_Cậu không thể biết ta có thể làm gì - Lucifer giận quá hoá cười - những gì cậu đã làm với con trai ta, đừng tưởng ta không biết. Nếu không vì cậu, Harry cũng không chết
Đôi mắt Voldemort loé lên tia kinh ngạc. Cuối cùng thì y cũng hiểu tại sao mấy năm nay y lại không thể tìm được chút tin tức nào của Harry. Thì ra cha của em ấy kiếp này lại biết chuyện kiếp trước. Nói vậy thì để chiếm được sự tán thành của người này... thật không dễ
_Tôi biết kiếp trước tôi sai quá nhiều - Voldemort cười buồn - cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ khiến Harry hạnh phúc
Vì ngài là người thân của em ấy kiếp này, ngài Johavah. Voldemort biết đối với Harry, người nhà quan trọng như thế nào. Nếu không, em ấy cũng sẽ không giết y để báo thù cho cha mẹ. Dù y tự tin bản thân có thể cướp Harry đi, nhưng như thế thì em ấy sẽ không thể có một hạnh phúc trọn vẹn
_Harry có tôi, có người thân mới có hạnh phúc trọn vẹn. Chắc chắn ngài không muốn em ấy phải tiếc nuối đúng không?
_Tom Riddle - Lucifer cười lạnh - Cậu trở mặt cũng thực nhanh. Nhưng ta đã có thể xoá trí nhớ Harry một lần thì ta cũng có thể xoá khế ước này. Đừng coi thường ta
Xoá trí nhớ?
Draco rũ đôi mắt phượng nhìn xuống đất. Cậu... liệu có phải... cũng như thế không?
Nếu không... cảm giác quen thuộc thân thiết với Malfoy là từ đâu mà ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro