Chương 13: Liên kết linh hồn
Một nụ hôn kéo dài không dứt khiến Harry như mê muội. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ hồng, đôi mắt ngập nước mang theo tia mị hoặc mơ hồ
Đôi mắt Voldemort hơi loé lên tia toan tính
Kiếp trước, khi Harry học năm thứ tư, y sống lại nhờ vào một lời nguyền hắc ám cần dùng đến máu của Harry. Từ khi đó, giữa hai người đã có một mối liên kết kỳ lạ, khiến hai người dần hiểu nhau, chậm rãi, từ niềm hận thù, hai người họ lại dành tình yêu cho nhau
Thế nhưng không thể thay đổi một sự thật rằng chính y đã giết cha mẹ của Harry, khiến em ấy mất đi mái nhà thuộc về mình, khiến em ấy có một quá khứ giống như y, bị ngược đãi, bị lăng nhục, bị sử dụng như một nô lệ
Thế nhưng khi đó, y đã không còn lý trí, không phát hiện ra được tình cảm của bản thân, khiến tình yêu của cả hai trở thành bi kịch.
_Harry - Voldemort chấm dứt nụ hôn dài nhưng cũng không bội rời khỏi đôi môi ngọt ngào non nớt (Thằng bé mới có 9 tuổi!!!!)
_Ông... Ông... - Harry run rẩy mở to đôi mắt mèo
_Sao chứ? - Voldemort tâm tình vô cùng tốt bật cười, ánh mắt hơi loé lên - Bảo bối ngoan, chỉ đau một chút thôi, nhé?
Y dùng răng nanh dùng sức cắn lên môi mình, lại cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ (Giờ viết mới thấy quen quen mà không nhớ ra ở đâu. Nhìn bộ Vampire Knight trong tủ nhà mình mới nhớ ra cảnh này ở tập 8. Có cần sửa không nhỉ???)
Môi lưỡi dây dưa mang theo vị máu tanh nồng. Harry theo bản năng chống cự nhưng bất tri bất giác lại nuốt dòng máu kia vào người.
Voldemort khép lại đôi mắt đỏ rượu, y biết làm thế này sẽ khiến Harry vô cùng đau đớn, nhưng việc tìm Harry trong suốt những năm vừa qua đã cho y nhận ra được rằng có người đang cố gắng giấu Harry của y đi. Người đó chắc chắn là rất có thế lực. Gia tộc Johavah đột nhiên xuất hiện, lại là người nhà của Harry là một ẩn số lớn nhất ở thời không này. Họ muốn giấu Harry, họ muốn tách em ấy ra khỏi mọi sự tìm kiếm của y, họ có thể ngăn cản được y! Vậy cho nên Voldemort không thể lại mạo hiểm. Y không muốn mất đi Harry một lần nữa. Vì thế nên y phải nhanh hơn họ, kí kết khế ước linh hồn một lần nữa với Harry.
Khi vừa gặp lại, y có thể nhìn ra được sắc mặt Harry mang vẻ tái nhợt như vừa khỏi bệnh. Là một người nghiên cứu rất sâu về vấn đề linh hồn, y biết nguyên nhân tại sao Harry lại bị như vậy. Linh hồn hai người đã gắn kết với nhau từ kiếp trước, hơn nữa trong linh hồn Harry lại có một mảnh hồn của y. Điều này giống như nguyên tắc nhận định bạn đời của Veela, bọn họ phải ở cạnh nhau thì linh hồn của cả hai mới có thể ổn định. Nếu tách nhau ra một thời gian quá dài thì linh hồn sẽ xảy ra vấn đề, dần dần cơ thể sẽ yếu đi do linh hồn không đầy đủ
Khi Voldemort trọng sinh đến trên người Tom Riddle năm thứ tư thì linh hồn của y đã được bổ khuyết đầy đủ, tuy nhiên y thà rằng chịu đau đớn suốt 30 năm dài đằng đẵng cũng không chịu bỏ đi phần linh hồn đã liên kết với Harry. Vì y biết, nếu y làm thế thì có khả năng cả cuộc đời này, y không thể tìm ra Harry của y được nữa. Hơn cả là y muốn tự trừng phạt mình, để cảm giác tội lỗi và hối hận trong y được vơi đi phần nào. Để y hiểu được cảm giác đau đớn tuyệt vọng của Harry khi đó...
Đau!
Đau quá!
Harry gập người trong lòng Voldemort thở dốc khó khăn, bàn tay nhỏ bé siết chặt mảnh áo trước ngực. Cậu đau đến mức không thể nói ra thành lời, đau đến mức trước mắt trở nên mơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa
Cậu cảm giác như có một lực lượng mạnh mẽ vô hình nào đó đang chảy xuôi theo từng ngóc ngách trong cơ thể. Nó đi đến đâu, thân thể cậu như vỡ vụn ra tới đó. Không nhìn thấy máu thịt xuất hiện bất cứ một vết thương nào nhưng so với việc lăng trì còn khiến cậu đau đớn hơn.
Toàn bộ gân xanh nổi lên khắp cơ thể cho thấy Harry đang chịu sự đau đớn khủng khiếp đến thế nào. Đôi môi cánh hoa gần như bị cắn nát. Nhưng Voldemort lại không thể đưa bàn tay mình cho cậu cắn lên. Cơ thể non nớt này không thể chịu thêm dù chỉ là một giọt máu của y nữa. Nó đã đạt đến cực hạn. Mà vật cực thì tất phản. Y chỉ có thể ôm lấy Harry thật chặt, không cho cậu vì đau đớn mà hại thân thể mình thêm bất cứ vết thương nào nữa
Cố gắng lên, Harry
Sẽ qua thôi mà.
Linh hồn của Harry đã bị xói mòn đi một phần ba. Nếu bây giờ y không làm thế thì ai biết được phần liên kết này của hai người còn có thể tồn tại hay không?
Nói y ích kỷ cũng được. Nói y vô tình cũng thế. Chỉ cần liên quan tới Harry thì dù có trả giá lớn đến như thế nào, y cũng sẵn sàng đáp ứng.
Vì thế nên Harry, chỉ một lần này thôi. Ta hứa. Đau đớn của em ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ bù đắp cho em gấp bội. Đừng trách ta...
Xung quanh thân thể hai người bắt đầu toả ra ánh sáng nhu hoà, ánh sáng trắng ấm áp bao vây lấy hai thân thể đang quấn quít không rời, như một lời chấp nhận không tiếng động, một sự thay đổi lặng lẽ của linh hồn
Trong em có ta
Trong ta có em
Từ lúc này cho dù là Merlin cũng không thể nào tách hai ta ra được nữa
Cho dù cái chết cũng không thể mang em khỏi ta
Giống như lời tiên tri của kiếp này
Cùng sống cùng chết
Trong mắt Voldemort tràn ngập ý cười điên cuồng, đôi mắt đỏ như rubi sáng đến chói mắt, mang theo hào quang vạn trượng
_Không!!!!!!
--------------------
Ta có cảm giác ta rất có tiềm chất viết truyện ngược nhỉ? Sao chương này thấy như sinh ly tử biệt thế này???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro