Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nụ hôn

Tại sao? Tai sao Draco lại chưa tới?
Harry bị Voldemort ôm trong lòng, đôi mắt mèo nhìn về phía biệt thự
_Em đang đợi ai? - Voldemort không để ý đến ánh mắt cậu, y đắt khuôn mặt trên vai Harry - đợi người đến cứu em?
_Ông buông tôi ra - Harry vô cùng hoảng hốt, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt tay cậu - Xin ông mà...
Chân mày Voldemort nhíu lại càng sâu, y không thích cảm giác này. Người y yêu, người y tìm kiếm mất bao nhiêu năm nay đã ở trong vòng tay y, vậy mà người đó lại sợ y, muốn chạy trốn khỏi y.
Tôi sao có thể để em chạy khỏi tôi?
Voldemort dịu dàng nắm lấy cằm Harry, ép cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt y. Đôi mắt đỏ tươi như máu, đẹp đẽ mà điên cuồng. Mang đầy tình yêu say đắm và cả nỗi nhớ nhung lưu luyến
_Ông muốn làm gì? - cằm bị người ta nắm, Harry chỉ có thể nhìn vào đôi mắt phức tạp của người kia
_Làm gì em? - Voldemort hơi mỉm cười - Ta yêu em còn không hết thì sao có thể tổn thương em chứ? Cho nên đừng sợ ta, được không?
_Yêu? - Harry khẽ lặp lại - Yêu là gì?
_Em còn quá nhỏ, Harry - Voldemort sửng sốt - không hiểu được cũng đúng
Harry khẽ chớp đôi mắt mèo, cậu nhìn ra được người này không có ác ý. Vậy... ông ta có thể tin được sao? Nhưng sao người này lại cứ ôm cậu thế?
_Buông tôi ra đã rồi nói chuyện được không? - Harry dò hỏi - Tôi không quen
_Không sao - Voldemort không có ý định thả cậu đi - Cứ vậy nói chuyện. Trước hết bói cho ta, sao em lại ở đây?
_Tôi cùng anh trai đến thăm ngài Malfoy - Harry hơi ủ rũ đáp - Anh trai rất thích ngài ấy
_Anh trai em? - Voldemort nhíu mày - Là ai?
_Là Draco - Harry híp mắt cười - Là anh trai song sinh của tôi.
Vậy có nghĩa Harry đúng là cậu bé mà Abraxas kể? Harry Michael? Không lẽ... gia tộc Johavah?
_Em là người của gia tộc Johavah?
_Ông biết? - Harry kinh ngạc hỏi
_Dĩ nhiên ta biết - ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lòng, Voldemort dịu dàng vuốt mái tóc cậu - Harry, ở lại bên cạnh ta
Nếu ta đã tìm được em rồi thì dù thế nào ta cũng không thể để em đi. Cho dù... có đánh đổi cả mạng sống của ta. Em thuộc về ta, Harry...
_Không được - Harry vội lắc đầu - Sao tôi có thể ở cùng ông? Baba sẽ không đồng ý đâu, tôi cũng thích ở cùng baba với Draco cơ
_Em là của ta - Voldemort không cho phép cậu kháng cự - Dù có chết cũng phải ở bên ta
_Không.... - Cảm giác sợ hãi lại lần nữa dâng lên trong đáy lòng khiến Harry như muốn chạy trốn - ông không thể ép tôi
_Dĩ nhiên ta không thể ép em được - Đôi mắt Voldemort ám trầm - nhưng....
Mạnh mẽ mà bá đạo, Voldemort siết chặt lấy người trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ hồng. Môi lưỡi bá đạo không cho phép phản kháng lướt qua từng ngóc ngách như muốn đánh dấu lãnh thổ thuộc về mình.
Nhớ!
Thật nhớ!
Đã bao lâu rồi? Y không còn được chạm vào người này?
Hương vị ngọt ngào khiến y say mê, đôi môi mềm mại khiến y chìm đắm.
Harry....
-------------------------
Draco được Lucius mang vào một căn phòng tràn ngập màu xanh bạc. Giường lớn tinh xảo, giá sách bày đầy các loại sách khác nhau. Một bộ bàn ghế màu trắng, trên đó còn đặt một ấm trà và hai chiếc ly. Căn phòng này... giống như là của một đôi tình nhân.
Đặc biệt là cách đó không xa, bên cạnh giá sách có đặt một bước tranh được vẽ rất cẩn thận. Đó là bức tranh vẽ một thiếu niên, mái tóc cậu được chải vuốt cẩn thận ôm sát khuôn mặt, đôi mắt màu lam bụi mang vẻ lạnh nhạt, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp.
Đó là một cậu bé mang vẻ đẹp tinh xảo như băng tuyết, toát lên vẻ lạnh lùng mà cô đơn
Lucius nhìn Draco đưa tay lên chạm vào bức tranh, giống như rất yêu thích. Đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ phức tạp. Không phải si mê, không phải hoài niệm, cũng không phải quen thuộc
_Em thích căn phòng này chứ? - Lucius nhẹ nhàng nắm tay cậu, đưa cậu đến chiếc ghế đặt sát tường kính, vị trí này có thể nhìn ra vườn hoa xinh đẹp của nhà Malfoy nhưng... lại không nhìn thấy Harry (Cái này gọi là định mệnh)
_Nơi này rất tốt - Draco nhắm mắt cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào người, ấm áp và thoải mái - đây là phòng của anh?
_Không - Lucius ngồi đối diện Draco, đưa cho cậu một tách hồng trà - Phòng của tôi ở ngay bên cạnh, nhưng tôi hay ở đây nhiều hơn phòng của mình nữa
_Căn phòng này rất thoải mái - Draco gật đầu - Nếu là tôi, tôi cũng muốn chìm đắm trong ánh mặt trời thế này. Cảm giác như được bao bọc trong một thế giới đẹp đẽ, ấm áp vô cùng
Trái tim Lucius hơi siết lại. Y còn nhớ, mỗi lần y nhìn thấy Draco là thấy cậu cuộn người trên ghế Sofa như con mèo nhỏ, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời. Có những lúc, y luôn khó hiểu, rõ ràng là một con rắn độc, lại luôn thích ánh mặt trời. Bây giờ thì y đã hiểu. Cuối cùng thì y cũng đã hiểu
_Nếu thích, thì căn phòng này luôn dành cho em - Che đi tia đau lòng trong mắt, Lucius cười - Em có thể tới đây bất cứ lúc nào
_Tôi đang nghĩ sẽ biến phòng mình thành như thế này - Draco cảm thấy ánh mặt trời khiến cậu trở nên lười biếng, đôi mắt phượng như phủ sương, mờ ảo mị hoặc - hương hoa tràn vào phòng nữa, thật bình yên
_Em có thể nghỉ ngơi một chút - Lucius giảo hoạt nói - Em sẽ thấy thích ngay
_Đúng là rất dễ ngủ - Draco dụi mặt vào tấm thảm lông mềm mại trên thành ghế
Lucius nhìn động tác quen thuộc này, khoé môi nâng lên càng cao. Y biết Draco thích dụi khuôn mặt vào thảm lông trắng muốt như thế này. Cho nên y đã cố tình chọn ra loại thảm lông mềm mại nhất, tránh làm tổn thương làn da trắng nõn của bảo bối.
_Ngủ một lát - Giọng nói của Lucius trở nên thật nhẹ - anh sẽ canh giữ cho em
_Ân - Đôi mắt Draco mông lung hơi nước - Chỉ một chút thôi
Lucius buồn cười nhìn Draco mơ màng đi vào giấc ngủ, đôi mắt lam xám tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Anh sẽ luôn bảo vệ bên cạnh em. Cho em cuộc sống bình yên nhất. Bảo bối của anh.... Draco thân yêu... Rồng Nhỏ đáng yêu của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro