Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tìm Được Em

Lại nói đến Har, cậu rời khỏi đại sảnh, lần theo trí nhớ tìm đến vườn hoa của trang viên Malfoy. Nơi này khiến cậu thấy thoải mái hơn trong phòng khách. Từ 4 năm trước, khi cha đỡ đầu Geller đến dạy bọn họ cách nói chuyện theo phong cách của các quý tộc thì cậu đã không thể thích ứng được.
Cha, baba, Draco đều chiều theo ý cậu, không ép cậu phải học những gì cậu không thích. Cho nên khi cậu và Draco đi với nhau thì việc nói chuyện với các quý tộc thường sẽ giao cho Draco.
_Chán quá - Harry ngồi xuống trong đình nhỏ thở dài - Draco, em muốn về nhà... nơi này không có gì chơi hết~~
Khi Voldemort từ khu nhà huấn luyện của Lucius đi ra, y liền nhìn thấy một cậu bé mặc áo choàng màu bạc ngồi trong đình. Vì người đó quay lưng lại với y cho nên Voldemort chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bị áo choàng ôm lấy
_Không lẽ là khách của Abraxas? - Voldemort chuyển bước chân đi về phía đình
Không hiểu sao, bóng người này lại cho y một cảm giác vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là không phải em ấy...(Anh chỉ vợ anh thôi!!!)
Người này có mái tóc đen dài được buộc lại bằng một sợi dây lụa. Mái tóc không rối loạn mà nghe lời chảy dài dọc sống lưng đứa trẻ. Vành tai trắng nõn hơi lộ ra như hoà cùng màu bạc của áo choàng.
Cho đến khi Voldemort chỉ còn cách Harry 4 bước chân, dấu ấn hình tia chớp trên tay y liền nhói lên, nóng rực như lửa đốt.
Chẳng lẽ...
_Cậu là ai? - Voldemort gần như gấp gáp lên tiếng hỏi người kia
_A? - Harry giật mình quay người lại, đôi mắt mèo đầy mê man
Không phải khuôn mặt của Harry. Vậy nhưng đôi mắt Voldemort lại hiện lên màu đỏ tươi, đỏ như máu
_Xin, xin lỗi - Harry đứng dậy nhìn người đàn ông trước mắt - con không biết đây là chỗ của ngài
Người đàn ông trước mặt rất đẹp trai. Harry không thể không công nhận như thế. Mặc dù từ khi sinh ra tới giờ, mọi người bên cạnh cậu đều rất đẹp mắt. Nhưng người đàn ông này lại cho Harry một cảm giác hoàn toàn khác. Đặc biệt là đôi mắt đỏ của người này
Khiến... Harry thấy sợ hãi!
Chính là sợ hãi!
Điều này cũng thật kỳ lạ. Từ nhỏ Harry luôn sống trong sự cưng chiều của cha, baba và anh trai. Chưa từng có ai có thể bắt nạt cậu, chưa từng có ai dám vô lễ với cậu. Cho nên Harry từ trước đến nay luôn sống rất tự tại, cậu chưa từng sợ hãi bất cứ ai. Vậy mà người đàn ông này, lại khiến cậu theo bản năng không muốn thân cận
Harry nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm đi tới, cậu gần như muốn chạy trốn
_Con... Con... - Đôi mắt mèo dần nhuốm chút sợ hãi, Harry lui dần theo bước của người kia - con phải đi
Cậu xoay người muốn chạy đi nhưng cánh tay ngay lạp tức bị người đàn ông giữ chặt
_Tại sao lại chạy trốn? - giọng nói của người đó trầm thấp, giàu từ tính, rất là mê người, giọng điệu cũng rất chậm
_Buông ra - Con mắt màu hổ phách đã hơi ẩm ướt - ông là ai? Buông tôi ra!
_Harry - Voldemort từ khi chạm vào cậu, y đã hoàn toàn xác định người này là người mà y vẫn luôn tìm kiếm
Cảm giác như trong linh hồn thiếu một mảnh đã trở về với bản thân. Cảm giác thân thuộc như sự gắn bó từ trong máu thịt, từ trong linh hồn này... chắc chắn là không thể nhầm lẫn.
_Tại sao em lại muốn chạy trốn? - Đôi mắt đỏ như máu của Voldemort nhuốn chút điên cuồng, y dùng sức đem người đang muốn chạy trốn kéo vào lòng - Harry...
Người này thực đáng sợ!!!
Harry cứng ngắc bị Voldemort ôm vào lòng. Đôi mắt mèo đầy đáng thương
Voldemort nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, y nhìn thấy sự sợ hãi
Em đang sợ hãi tôi?
Điều này khiến Voldemort gần như giận đến mất lý trí
Em chỉ có thể yêu tôi!
Yêu tôi!
Chứ không phải sợ tôi!
_Buông ra - Harry giãy giụa muốn thoát ra - mau buông tôi ra
_Ta sẽ không buông - Voldemort quát lên - em nghĩ cũng đừng nghĩ trốn khỏi ta
-------------------------
_Harry đang gặp nguy hiểm - Draco đang chuyên tâm nói chuyện với Abraxas chợt nói - con phải đi, chú Abraxas, Harry đang gặp nguy hiểm
Cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi và cầu cứu của Harry. Cậu chưa bao giờ thấy Harry sợ hãi như vậy.
_Con nói gì? - Abraxas kinh ngạc hỏi - Harry đang ở gần đây mà?
_Con chắc chắn mà - Draco vội vàng đứng lên - Con đi tìm em ấy
Nếu Harry thực sự gặp nguy hiểm ở trang viên Malfoy, vậy gia tộc Johavah...
Draco vội vàng chạy ra khỏi phòng khách, lúc nãy Harry nói với cậu rằng em ấy muốn đi ra hoa viên. Nhưng ở trang viên Malfoy thì ai có thể hại em ấy?
_Ôi!!!
Do đi qua vội vàng, lại phải chú ý từng chút biến hoá của cơ thể mình, Draco lại bất hạnh đam vào một người
_Không sao chứ? - Lucius vội vàng đỡ lấy thân thể người sắp ngã sấp xuống
_Tôi không sao, thật xin lỗi - Draco ngẩng đầu không để ý thân thể hơi đau do cú va chạm - lại va phải anh?
_Draco? - Lucius ngây ngốc nhìn người hôm trước vừa chạy thoát khỏi mình hôm trước ở Hẻm Xéo.
_Tôi đang rất vội. Chúng ta nói chuyện sau được không? - Draco không ngờ cậu lại va phải anh ta, hơi bất đắc dĩ nói
_Không được - giữ chặt lấy tay Draco - Sao em lại ở đây?
_Tôi đã hứa với chú Abraxas là sẽ tới trang viên Malfoy chơi - Draco giải thích - nếu vậy thì tại sao tôi không thể ở đây?
_Nếu đã tới - Đôi mắt lam xám của Lucius hơi loé lên - vậy tôi dẫn em tới một nơi
_Không được - Draco bị Lucius lôi kéo, cậu quay đầu nhìn về phía hoa viên - em trai tôi đang đó. Tôi không thể đi với anh
_Một chút thôi - Lucius lôi kéo Draco đi về phía cầu thang - trang viên Malfoy sẽ không gây nguy hiểm với cậu ta đâu
Một đường lôi kéo, Lucius mang Draco tới một căn phòng ngay cạnh phòng hắn. Một căn phòng mà hắn đã xin cha cho hắn từ rất lâu. Mọi đồ vật trong căn phòng này đều là do hắn chính tay sắp xếp, không có bất cứ ai được đụng vào.
Đó là căn phòng... của Draco kiếp trước.
-------------------------
Chương sau một cảnh hôn.
ai biết đôi nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro