Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời chia tay trong ánh bình minh(end)


Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, phủ một sắc cam u buồn lên dinh thự De Lune. Những bông hoa hồng trong khu vườn dường như cũng cúi đầu, im lặng trước một ngày u ám. Elara đứng trong bóng râm của hàng cây, đôi mắt đen nhìn về phía phòng của Clarisse.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi gia đình Montclair đến thăm. Từ ngày đó, Elara không còn được gặp Clarisse thường xuyên. Những bữa tiệc, những cuộc gặp mặt dài dằng dặc giữa Clarisse và chàng trai nhà Montclair khiến Elara bị đẩy ra ngoài lề.

Tối qua, khi Clarisse trốn khỏi phòng để gặp nàng, ánh mắt nàng ấy đầy sự tuyệt vọng. "Elara, cha ta đã quyết định. Họ muốn ta kết hôn... Ta đã từ chối, nhưng họ đe dọa sẽ hủy bỏ mọi thứ. Cả danh dự của gia đình, cả tương lai của dinh thự này."

Elara đã im lặng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Clarisse. Nàng biết mình không thể làm gì để thay đổi quyết định ấy, và điều đó khiến trái tim nàng đau như vỡ vụn.

Chiều hôm ấy, Elara được gọi vào phòng riêng của Clarisse. Khi bước vào, nàng thấy Clarisse đứng bên cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mái tóc vàng óng, khiến nàng trông như một bức họa hoàn mỹ.

"Elara," Clarisse khẽ gọi, nhưng giọng nói nàng run rẩy.

"Tiểu thư, người gọi em?" Elara cúi đầu, cố giấu sự bối rối.

Clarisse quay lại, trong tay nàng là một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải nhung đỏ. "Ta muốn trao cho em thứ này."

Elara mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc đơn giản, mặt dây khắc hình một bông hoa hồng nhỏ. "Đây là..."

"Là món quà cuối cùng ta có thể tặng em." Clarisse bước đến gần, đặt tay lên má Elara, ánh mắt nàng tràn ngập đau thương. "Elara, ta yêu em. Nhưng ta không thể tiếp tục làm em đau khổ nữa. Nếu ta ích kỷ giữ em lại, thì cả hai chúng ta sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng."

Elara lùi lại, đôi mắt mở to. "Tiểu thư... Người đang nói gì vậy? Chúng ta có thể vượt qua mọi thứ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau."

Clarisse khẽ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. "Ta đã cố, Elara. Nhưng ta không thể làm cha mẹ mình thất vọng, không thể để gia đình ta sụp đổ vì tình yêu này. Ta là một kẻ hèn nhát. Ta không đủ dũng cảm như em."

Những lời nói ấy như một lưỡi dao, cắt sâu vào trái tim Elara. Nàng cố nắm lấy tay Clarisse, nhưng bàn tay ấy khẽ rút lại. "Người không cần phải làm thế! Em không cần gì cả, chỉ cần người ở bên em..."

"Vậy còn em thì sao, Elara?" Clarisse ngắt lời, ánh mắt đầy đau khổ. "Em sẽ bị xã hội dè bỉu, bị gia đình ta khinh miệt. Em nghĩ ta có thể yên lòng nhìn em chịu những điều đó sao?"

Elara nghẹn lời. Nàng không còn biết phải nói gì, bởi mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau mà cả hai đang phải chịu đựng.

"Ta sẽ rời đi vào sáng mai." Clarisse nói, giọng nàng như bị bóp nghẹt. "Đám cưới sẽ được tổ chức ở dinh thự nhà Montclair. Ta không muốn em phải nhìn thấy điều đó."

Elara không đáp, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng không trách Clarisse, bởi nàng biết sự lựa chọn này không phải điều Clarisse mong muốn. Nhưng nỗi đau mất đi người mình yêu, mất đi những giấc mơ hạnh phúc, vẫn như một cơn bão tàn phá tâm hồn nàng.

Clarisse bước đến gần, đặt lên môi Elara một nụ hôn cuối cùng. "Hãy sống tốt, Elara. Và hãy quên ta đi."

Elara chỉ biết gật đầu, trái tim nàng tan nát.

Sáng hôm sau, Clarisse rời đi trong ánh bình minh nhợt nhạt. Elara đứng bên khung cửa sổ, nhìn chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi dinh thự. Trong tay nàng, chiếc dây chuyền bạc vẫn lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Khi bóng dáng Clarisse khuất xa, Elara khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tiểu thư, dù người đi xa đến đâu, trái tim em vẫn mãi mãi thuộc về người."

Nhưng lời ấy, mãi mãi chỉ là một lời thầm thì trong cõi lòng tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop