Chương 4: Những nỗi niềm không nói thành lời
Mưa đã tạnh. Những tia nắng yếu ớt của ngày mới le lói qua tầng mây xám, chiếu sáng khu vườn ướt át và những bông hoa hồng đẫm nước. Dinh thự De Lune như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nhưng bên trong nó, mọi thứ lại dường như đứng yên.
Elara đứng trước chiếc gương trong phòng mình, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi còn lưu lại cảm giác mềm mại từ nụ hôn đêm qua. Tim nàng đập rộn ràng, nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc là nỗi sợ hãi không tên. Một người hầu như nàng, sao có thể mơ tưởng đến chuyện bước vào trái tim của một quý cô cao quý như Clarisse?
"Em không xứng đáng..." Elara thì thầm với chính mình, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc váy hầu gái giản dị mà nàng vẫn mặc mỗi ngày. Trong gương, nàng không nhìn thấy một cô gái đang yêu, mà chỉ thấy hình ảnh của một kẻ không biết vị trí của mình.
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Elara trở về thực tại. "Elara, em có trong đó không?" Giọng của Clarisse vang lên, ấm áp và quen thuộc, khiến trái tim nàng khẽ thắt lại.
Elara mở cửa, cúi đầu. "Tiểu thư, người cần gì ạ?"
"Ta muốn em cùng ta đi dạo," Clarisse nói, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nàng. Nhưng trong đôi mắt xanh kia, Elara nhìn thấy một chút lo âu.
Elara muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách, nhưng trước ánh nhìn dịu dàng ấy, nàng không thể cất lời. "Vâng, thưa tiểu thư. Em sẽ chuẩn bị."
Khu rừng phía sau dinh thự De Lune là một nơi yên bình, rợp bóng cây xanh và những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Clarisse bước đi chậm rãi, tà váy lụa trắng khẽ lướt trên thảm lá mục. Elara đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Em sao thế?" Clarisse bất chợt hỏi, phá tan sự im lặng. "Từ sáng nay, em có vẻ xa cách."
Elara cúi đầu, né tránh ánh mắt nàng. "Tiểu thư, em chỉ đang nghĩ... về vị trí của mình. Em không muốn làm tổn hại đến danh dự của người."
Clarisse dừng bước, quay lại nhìn Elara với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa kiên quyết. "Danh dự? Em nghĩ ta để tâm đến những thứ như thế sao? Elara, ta yêu em không phải vì em là ai, mà vì em là chính mình. Tình yêu của ta không cần sự phán xét từ ai cả."
"Nhưng người là tiểu thư của dinh thự này, còn em chỉ là một cô hầu gái. Những gì chúng ta làm..." Elara ngừng lại, cổ họng nghẹn đắng.
Clarisse tiến đến gần, nắm lấy tay Elara. "Elara, đừng để những thứ vô nghĩa ấy ngăn cản chúng ta. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều ta quan tâm, chỉ là trái tim em. Em hãy thành thật với bản thân mình, đừng trốn tránh nữa."
Elara ngước nhìn Clarisse, đôi mắt nàng ngập tràn sự đấu tranh. Những lời của Clarisse như một dòng suối mát lành xoa dịu tâm hồn nàng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám chặt lấy trái tim. "Em sợ... Nếu mọi người biết, người sẽ phải chịu những ánh mắt khinh thường. Em không muốn làm người tổn thương."
Clarisse khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. "Elara, nếu em sợ ta đau lòng, thì hãy ở bên ta. Chính sự xa cách của em mới làm ta đau đớn hơn bất cứ lời đàm tiếu nào."
Lời nói ấy như một ngọn lửa, thiêu cháy mọi do dự trong lòng Elara. Nàng siết chặt bàn tay Clarisse, ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Tiểu thư... Em chỉ muốn ở bên người, dù có ra sao."
Clarisse kéo Elara vào lòng, vòng tay nàng ấm áp như muốn bảo vệ cô gái nhỏ khỏi mọi giông bão. "Ta sẽ không để em đi đâu hết, Elara. Ta hứa."
Dưới những tán cây xanh biếc, giữa khu rừng yên bình, hai trái tim đã tìm được nơi thuộc về. Thời gian như dừng lại, chỉ còn lại tiếng gió vi vu và lời hứa thầm thì, ngọt ngào và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro