Chương 1: Bên dưới tán cây ngô đồng
Tiếng đàn hạc ngân nga trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, len lỏi qua những tán lá ngô đồng đang khẽ rung rinh trước làn gió mát. Cánh đồng cỏ trải dài, như một tấm thảm xanh mướt điểm xuyến những đoá hoa dại trắng ngần. Ở một góc nhỏ bên bờ suối, nơi dòng nước lấp lánh ánh vàng nhảy múa, hai bóng dáng thiếu nữ tựa vào nhau, lặng lẽ chia sẻ khoảnh khắc yên bình.
Tiểu thư Clarisse, với mái tóc bạch kim dài tựa như ánh trăng đêm, đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp bằng bìa da. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên từng trang giấy, đôi mắt xanh như hồ nước phản chiếu nét trầm ngâm của những dòng chữ. Cạnh bên nàng, Elara, cô hầu gái trung thành, mỉm cười nhẹ nhàng. Mái tóc nâu vàng mềm mại của Elara được búi gọn gàng, làm nổi bật đôi mắt nâu đượm vẻ dịu dàng, như thể chứa đựng cả một trời tâm sự.
"Tiểu thư, ánh sáng đã nhạt dần. Đôi mắt của người cần được bảo dưỡng cẩn thận," Elara khẽ nhắc, giọng nói tựa như một giai điệu trầm bổng.
Clarisse ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. "Elara, chẳng phải em cũng yêu thích khung cảnh này sao? Nếu ta dừng lại, sẽ làm hỏng mất giây phút tĩnh lặng hiếm hoi này."
"Nhưng đôi mắt của người..." Elara dừng lời, ánh mắt lưỡng lự nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của Clarisse đang siết chặt cuốn sách. Nàng biết, không điều gì trên đời có thể khiến tiểu thư của mình từ bỏ thói quen đọc sách dưới ánh hoàng hôn.
Clarisse bật cười khẽ, đặt cuốn sách xuống lớp cỏ mềm. Nàng nghiêng đầu, ngắm nhìn Elara như một vị nữ thần thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. "Elara, ta chỉ muốn giữ lại hình bóng của em dưới bầu trời này, như một trang sách quý giá mà ta không nỡ khép lại."
Elara khẽ run lên trước những lời nói ấy, trái tim nàng đập loạn nhịp như thể vừa bị đánh thức bởi một cơn sóng nhẹ. Nàng cúi đầu, giấu đi sắc đỏ đang lan dần trên đôi gò má. "Tiểu thư, người thật biết cách làm người khác bối rối."
Clarisse mỉm cười, kéo Elara ngồi sát bên mình hơn. "Vậy thì hãy ở bên ta, để ta làm em bối rối thêm một chút nữa."
Ánh mặt trời buổi chiều dần nhường chỗ cho bóng tối. Nhưng ngay dưới tán cây ngô đồng, hai tâm hồn vẫn quấn quýt lấy nhau, tựa như thế gian này chỉ tồn tại duy nhất họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro