Nạn trộm chó ở ngoại ô
Matcha đem Tea lên mái hiên ưa thích của mình để ngắm sao đêm. Bầu trời chỉ còn lác đác vài ngôi sao,mặt trăng cũng rất mờ ảo.Matcha vuốt ve Tea đang ngồi đếm từng ngôi sao lẻ loi một mà nói giọng hiền từ:
" Tea, con có nhớ gia đình không?"
Tea ngước đôi mắt tròn đen lánh của mình, ra sức gật đầu, mấy cái râu ngắn cụt rung rinh:
" Có ạ, đến bao giờ họ mới trở lại đây Ngài Matcha, họ có quên con không?"
Matcha lắc đầu:
" Dĩ nhiên là không rồi, không có một bố mẹ nào trên thế giới bỏ lại con cái của mình cả. Luôn có sợi dây gắn kết tình thân giữa bố mẹ và con cái, sợi dây đó dù có ngàn năm vẫn không hề mòn đi. Tea,con hiểu lời ta nói chứ?"
Tea gật đầu:
" Ngài Matcha, thế bố mẹ của ngài đâu?"
Matcha mơ hồ nhớ lại gương mặt của hai vị phụ huynh. Khi chú sinh ra cùng 3 anh chị em khác thì đã được người ta cho vào thùng cát tông đem bỏ ở công viên. Các anh chị của chú đều to khỏe hơn nên những người dạo công viên đã nhận nuôi, còn mình chú- em út bé nhất đến cuối ngày được một bà lão nhân hậu đem về sưởi ấm. Đó chính là bà ngoại của cô chủ bây giờ, bà đã sang Nhật nhưng lại không đem theo chú. Đã hai năm rồi, chú rất nhớ bà.
Matcha cười thân ái, nói với Tea:
"Tea, giờ đã muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi"
Matcha lấy ít lá khô cuộn thành ổ trên giàn cây trong vườn cho Tea nằm ngủ. Còn chú thì mò mẫm vào chiếc giường được cô chủ sắp sẵn cho mình để tránh bị nghi ngờ.
*
Matcha tỉnh lại bởi tiếng hét thất thanh của cô chủ. Nhưng cô chủ đã ngất lịm trên giường rồi vì vừa mở mắt thì cô đã trông thấy một chú chuột đang bò trên chiếc chăn của mình.
Matcha dở khóc dở cười, chú ngậm Tea trong miệng đợi cô chủ tỉnh dậy, để cô biết rằng mình đã xử đẹp con chuột rồi.
Cô chủ tỏ vẻ rất hài lòng về chuyện này, còn xoa đầu chú khen :
" Matcha, tao biết nuôi mày không vô dụng mà"
Matcha tự hào, ngoặm con chuột nghênh ngang đem ra vườn, lỉnh vào một bụi cây rồi mới thả Tea ra:
" Tea, con phải nghe lời chú. Con không thể chạy lung tung trong nhà được"
Thật là một vấn đề nghiêm trọng.
Đợi cô chủ đi làm, chú liền đem Tea đến hội mèo, mụ Phù Thủy Biết Tuốt và ba lão thẩm phán đã có mặt. Phải suy nghĩ xem nên để Tea ở đâu, nếu con người phát hiện ra có chuột thì sẽ là một vấn đề lớn.
Trong khi mọi người căng não suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gặm gỗ, hóa ra Tea đang gặm chân bàn.
Ai nấy đều nhăn mặt cau mày không hài lòng. Khi nghe Matcha gọi thì Tea nước mắt dài mắt ngắn phụng phịu:
" Ngài Matcha, con ngứa,ngứa răng''
Quả thật răng của Tea đang mọc dài ra,nó cần phải mài như những chú chuột trong quá trình trưởng thành khác.Đó là lí do mà chuột hay gặm đồ gỗ trong nhà.
Mụ Phù Thủy Biết Tuốt đi kiếm cho Tea mẩu gỗ rời để Tea có thể gặm.
Cuối cùng,họ quyết định để Tea đến ở tại nhà mụ Phù Thủy Biết Tuốt này, bởi ông chủ của mụ đã già, mắt kém và tai lãng rồi, sẽ không để ý đến lắm tới chú chuột bé nhỏ.
Mỗi ngày, khi cô chủ đi làm thì Matcha sẽ phi sang nhà mụ Phù Thủy Biết Tuốt để chơi với Tea.
Bấy giờ nạn trộm chó đang lan sang vùng ngoại ô xinh đẹp này, các ngôi nhà có chó đều không dám thả chó cưng ra bên ngoài. Ngay cả mèo họ cũng nhốt vào bên trong nhà. Đã hai hôm, Matcha không thể sang chơi với Tea, chú rất buồn phiền trong lòng,không biết Tea đang như thế nào? Có nhớ chú không? Có được ăn uống đầy đủ không?
Tea cũng cảm thấy rất nhàm chán vì nhớ ngài Matcha, nên khi mụ Phù Thủy Biết Tuốt lơ đang với mình vì đang tập trung đọc cuốn Harry Potter ấy thì Tea đã lỉnh ra khỏi nhà. Tea biết đường trở về nhà Matcha, con đường về nhà vắng vẻ nên Tea có thể nghênh ngang ngắm trời ngắm đất.
Nhưng khi gần về đến cổng thì bóng dáng hai con chó Cloud in hằn trên mặt đất. Chúng nhe răng nhọn hoắt ra nhìn Tea:
" Cuối cùng cũng có ngày con mèo Matcha ngu ngốc kia không đi theo bảo vệ mày. Hôm nay mày sẽ chết một cách đau đớn nhất ở trong họng của bọn tao ,ha ha"
Tea kêu lên chít chít
" Matcha, cứu con, Matcha, cứu con"
" Vô dụng thôi" Cloud nói " con mèo anh hùng của mày đang bị xích cổ trong nhà rồi, không ai có thể giúp mày được nữa đâu"
Tea run rẩy, cái bóng của Cloud bao trùm cái cơ thể bé xíu của nó. Tea cầu nguyện cho bố mẹ, cho Matcha và bà Phù Thủy Biết Tuốt cũng như toàn bộ loài mèo ở ngoại ô này được an lành, cảm ơn vì đã cứu sống và bảo vệ nó dù nó là một con chuột nhưng lại yêu thương nó như một con mèo. Tea nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng trong cái giây phút định mệnh ấy, Tea nhận ra hai chú Cloud đột nhiên kêu ẳng một cái,và tiếng động cơ xe máy vang lên nhè nhẹ.
Là bọn bắt trộm chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro