Matcha Cần Lời Khuyên
Sau bữa trưa, Matcha vày vò cái đầu được liếm láp gọn gàng của mình để nghĩ cách nên giải quyết như thế nào. Chú nghĩ đến con mèo cái già ở đầu phố, bà ta già lắm rồi, chắc sẽ cho chú một lời khuyên tốt nhất.
Con mèo già này có cái tên rất dài Phù-Thủy-Biết-Tuốt, đã sống rất lâu bên cái lò sưởi cùng ông chủ già góa vợ. Đôi mắt mụ đã mờ,trắng đục ,bộ lông đã sần lại không còn vẻ bóng mượt như hồi thanh xuân. Tuy thế, nhưng mụ có kinh nghiệm dày dặn về cuộc sống, bất cứ con thú nào ở vùng ngoại ô này có thắc mắc đều đem giải trình với mụ, mụ xem phong thủy rất giỏi.
Matcha tức tốc vượt qua 5 6 mái nhà, qua hai con ngõ ngoằn nghèo nữa thì đến cái cửa sổ phòng bếp nơi có thể quan sát mụ đang ngồi ở chỗ nào.
Phù Thủy Biết Tuốt đang ngồi xem cuốn sách Harry Potter của cháu ông chủ để lại, mụ cứ chốc chốc lại phải đưa tay lên dụi mắt, vì tập trung nên mắt mụ nhoèn đi, đầy rỉ. Thỉnh thoảng, mụ ngao nghêu lên vài tiếng đầy khoái trí vì đọc được những dòng phưu lưu của nhân vật Harry.
Matcha nhìn thấy thấp thoáng bóng ông chủ nhà ở phòng khách ,chú an tâm lọt vào cửa sổ kéo mụ khỏi sự tập trung phát cuồng kia.
" Chuyện gấp, gấp lắm, tôi cần lời khuyên"
" Ngheo...eo.... Matcha bình tĩnh, ta còn một đoạn nữa..ngheo....rất hấp dẫn"
Matcha không thương tiếc dùng sức đóng sập cuốn sách dày cộm nghìn trang lại
"Gấp, đã nói là gấp mà. Tôi có một con chuột , và đã vô tình cứu nó"
Matcha kể lại một hồi chuyện xảy ra sáng này, sau khi kể xong, Matcha nhận ra người mình đầm đìa mồ hôi vì lo sợ và hồi hộp.
Mụ Phù Thủy Biết Tuốt kia lắc đầu lia lịa như phải bùa, liên hồi lẩm bẩm
" Không được...Không được...Ngươi đã vi phạm vào điều luật 113 của loài mèo, một điều luật quan trọng cấm kết thân giúp đỡ với kẻ thù truyền kiếp của gia tộc."
Matcha đang định nhanh chuồn khỏi nơi này,chú vừa lùi người về phía sau thì bị hai con mèo lực lưỡng thuộc hội đồng mèo cấp cao tóm lại
" Chúng tôi đã nghe câu chuyện của anh,Matcha ạ. Chúng tôi cần điệu anh và Ngài Phù Thủy Biết Tuốt về với tòa thẩm án của chúng ta".
Matcha hất hai tay của tên lính kia, hùng dũng đáp
" Ta có thể tự đi, các người không cần áp tải"
.
Nhà thẩm án là căn phòng bỏ trống phía sau rạp xiếc bỏ hoang. Hội thẩm bao gồm 3 thành viên, 2 con mèo bụng bự tên là Snack và Cheetor và 1 con gầy nhom thích mặc áo đuôi tôm là Pota
Đều là con nhà lão làng, đời đời làm quan trong họ nhà mèo.
Chỉ một chốc sau khi Matcha được điệu về thì toàn bộ mèo ở vùng ngoại ô nhỏ bé này đã được thông báo tụ tập ở đây.
Snack bệ vệ bắt đầu phiên xử bằng cách đập tay xuống chiếc chuông được đính sẵn trên bàn, ồm ồm phán:
" Matcha, ngươi đã biết vì sao ngươi ở đây chưa?"
Pota gầy nhom bụm miệng cười
" Dĩ nhiên gã biết rồi, nếu không sao có thể ở đây được. Snack ngươi thật ngốc quá đi"
Snack hắng giọng:
"Matcha,còn không mau trả lời"
Matcha nheo mắt khinh thường, đúng là một lũ mèo xuẩn ngốc. Chú đáp:
" Tại sao cứu một con vật yếu ớt lại trở thành tội đồ như vậy. Vô lí, quá vô lí"
"Ngươi còn không nhận tội sao, ta nói cho ngươi biết, chuột từ khi trời đất sinh ra đã là khắc tinh của loài mèo chúng ta. Đó là sinh vật hạ đẳng, ông cha ta đã được lệnh là gặp đâu giết đó bất luận già trẻ gái trai. Thế mà ngươi, Matcha, ngươi lại đi cứu một con chuột và dám lấy danh dự của loài mèo chúng ta ra mà hứa sẽ bảo vệ nó. Ngươi xem, ngươi đã hủy hoại hết mặt mũi của loài mèo rồi".
Các con mèo xung quanh chứng kiến cuộc phán xét nghe thấy Cheetor nói thế liền giương nanh vuốt về phía Matcha tỏ ý phẫn nộ,chúng ngheo ngheo một cách điên cuồng. Matcha hừ lạnh,nhìn lại chúng bằng đôi mắt sắc lẻm rồi nhẹ nhàng giơ bàn tay của mình lên, trong nháy mắt bật tách một cái 5 cái móng vuốt dài cong nhọn sáng loáng hiện ra.
" Sao nào, ai muốn chơi thử không?"
Lũ mèo kia ai cũng biết Matcha là võ thủ cao cấp của loài mèo ở ngoại ô này, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nên không ai dám liều manh động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro